Người người vẫn thường nói “ Người sánh vai cùng ta trên đường đời là người bù trừ cho ta những khiếm khuyết”. Từ khi anh đến bên tôi, tôi càng thấm nhuần câu nói ấy. Anh bổ sung cho tôi những gì tôi không có bằng sự khéo léo, tinh tế. Mỗi dịp Tết đến xuân về, tôi lại tự hào về người chồng hoàn hảo ít nhất là trong mắt người vợ đểnh đoảng như mình, và muốn khoe với tất cả thế gian về món bánh chưng khuôn dừa được làm từ đôi bàn tay thô kệch của anh.
Đã mười mấy mùa xuân trôi qua như một cái chớp mắt kể từ khi tôi và anh được sưởi ấm cho nhau trong những mùa đông giá lạnh và cùng nhau đón Tết đoàn viên. Năm nào anh em tôi cũng bàn nhau luộc nồi bánh chưng thật to để cùng đón Tết.
Bao nhiêu năm, cuộc sống khá giả hơn, nhưng gia đình tôi vẫn trung thành với cách gói bánh chưng bằng khuôn dừa. Anh xã được cả gia đình giao cho nhiệm vụ cao cả ấy và dường như chẳng ai có thể thay thế. Với anh làm lên những chiếc bánh khuôn dừa ngoài là trách nhiệm còn là niềm đam mê, là tình yêu anh gửi gắm. Có lần tôi, có nhã ý tặng anh một chiếc khuôn gỗ thật sịn sò để gói cho tiện nhưng anh gạt phắt đi. Anh bảo: Gói bánh bằng khuôn dừa là một thói quen của gia đình anh đã từ lâu lắm. Là con lớn trong gia đình, khi mới học lớp bảy, anh đã được mẹ dạy cách gói bánh chưng bằng khuôn dừa. Và bao nhiêu năm nay, anh đã thay mẹ duy trì nét đẹp văn hóa gia đình ấy.
Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, năm nay, một mùa xuân mới lại về mang theo bao niềm vui, hạnh phúc và khát vọng sum vầy của những người con xa quê. Chẳng cần hẹn, cứ giáp Tết dù xuôi ngược khắp nơi, anh em tôi lại trở về bên ba mẹ đón một cái Tết sum vầy, êm ấm. Dù đã có gia đình riêng, nhưng năm nào cả nhà cũng làm một nồi bánh chưng thật to – bánh chưng khuôn dừa để đón Tết.
Tôi tỉ mỉ chọn dong riềng loại nhỏ xanh lá phù hợp với gói bánh bằng khuôn. Chồng tôi lựa chọn một tàu lá dừa với những chiếc lá dài, xanh. Các lá dừa được cắt rời ra, rửa sạch và để ráo nước.
Chồng tôi dùng gang tay ước lượng độ dài của khuôn sau đó khéo léo gập thành những chiếc khuôn hình vuông xinh xinh. Anh xã khéo léo đặt lá dong vào trong lòng khuôn rồi khéo léo tạo thành những chiếc bánh chưng vuông vức. Bốn xung quanh chiếc bánh xinh xắn được bao bọc bởi khuôn dừa mềm mại. Bánh chưng gói khuôn dừa không kém vuông như gói bằng khuôn gỗ nhưng vẫn giữ được vẻ mềm mại vốn có của khuôn dừa tạo nên nét riêng độc đáo khác với bánh chưng gói bộ hay gói bằng khuôn gỗ. Bánh luộc xong vớt ra nóng hổi nghi ngút khói bay bay, có mùi thơm của gạo nếp, lá dong, mùi thơm ngầy ngậy của thịt ba chỉ thái vuông như quân cờ và mùi thơm đặc trưng của khuôn dừa. Anh xã bảo đó là mùi thơm đặc biệt mà chỉ bánh chưng khuôn dừa mới có được.
Với tôi, bánh chưng gói bằng khuôn dừa của anh xã luôn ngon hơn hết thảy các loại bánh khác. Bánh gói bằng tất cả tình cảm của anh dành cho gia đình nên khi ăn bánh, tôi và các con luôn cảm nhận được sự ấm áp của tình thân. Mỗi khi bạn bè, anh chị em đến thăm nhà vào dịp Tết, tôi lại tự hào mang chiếc bánh chưng khuôn dừa ra giới thiệu như một dịp để khoe và mời mọi người thưởng thức. Ai ăn cũng tấm tắc khen ngon. Tôi tự hào lắm.
Mấy ngày Tết chất chứa bao yêu thương cảm xúc nhanh chóng đi qua để lại nhiều dư âm và nuối tiếc. Chúng tôi sắp trở lại với cuộc sống xô bồ, hối hả để tiếp tục mưu sinh hàng ngày. Những ngày nghỉ cuối cùng, tôi không quên thưởng thức những chiếc bánh khuôn dừa còn lại của anh xã và không quên tưới thêm những gáo nước mát lành để cây dừa quanh năm tươi tốt, tàu lá dài hơn hứa hẹn nồi bánh chưng khuôn dừa ngon hơn vào năm tới. Tôi yêu mãi món bánh chưng gói bằng khuôn dừa của anh xã.
Nguyễn Thanh Thủy