Những ngày đông giá lạnh. Mặt trời lười nhác trùm chăn ngủ vùi không thèm thức dậy. Nắng rủ nhau trốn sau vòm mây xám xịt. Chỉ còn gió. Gió phăm phăm ào xuống từ phương Bắc. Gió lượn thông thốc trên hàng cây, bứt nốt chiếc lá vàng mong manh rồi thả rơi trên mái phố. Gió luồn qua các con ngõ nhỏ, các khe cửa hẹp rồi rít lên ù ù. Gió mê mải đuổi theo chiếc lá khô xào xạo. Gió chọc đám mây sũng nước bật thành mưa phùn bay bay khắp không gian. Lạnh buốt.

Tôi thích lang thang trong buổi chiều mùa đông không có mưa dù gió khô làm da se lại, hai bàn tay nhỏ xỏ vào đôi găng xù lông. Đi xuôi hay đi ngược chiều gió vẫn vô cùng ấm áp khi thu mình trong chiếc áo len ôm sát người, cổ kéo cao che kín cả khuôn miệng.

Tôi thích cái cảm giác chờ đợi mùa đông đến để bước ra ngoài trời thênh thang không chút ngại ngần. Mỗi một mùa đông gõ cửa, tủ quần áo của tôi có thêm vài chiếc áo len cổ lọ. Bộ sưu tập áo len đủ màu, mỗi màu một kiểu dáng chỉ cần nhìn thôi đã thấy mùa đông đang đến thật gần. Có chiếc màu xanh giống của lá mạ, có chiếc như màu vàng sẫm của nắng chiều, có chiếc lắng lại màu xám của tro bếp, có chiếc tựa màu trắng đục khói chiều đốt rạ trên đồng, hay màu nâu của đất bãi bồi… Những chiếc áo len cứ thế cùng tôi đi suốt mùa đông.

Trong bộ sưu tập ấy, tôi nâng niu nhất một chiếc áo len đã không còn mặc vừa treo cùng với rất nhiều chiếc áo len khác, thỉnh thoảng tôi lại đem ra hong cho đỡ ẩm. Chiếc áo len ấy chỉ nghĩ đến thôi tôi cũng thấy ấm lòng. Nó đã cùng với tuổi thơ của tôi lớn lên, trưởng thành để biết trân trọng những điều giản dị tốt đẹp quanh mình. Đó là chiếc áo đan bằng yêu thương chi chút, tảo tần, dệt bằng tình yêu thương vô bờ của mẹ dành cho tôi.

Chiếc áo len cổ lọ có hàng cúc bấm từ vai kéo lên kín cổ. Tôi gọi đó là chiếc áo cầu vồng nhưng nó còn nhiều hơn cả bảy màu. Những màu sắc xen lẫn nhau mỗi màu một vài hàng làm chiếc áo nom thật lạ mắt. Một thời nghèo khó in hằn lên dáng người khắc khổ và đôi bàn tay của mẹ tôi. Sớm tinh mơ, mẹ tôi đi chợ bán ổi, na, mít, sắn… mùa nào thức nấy cây trái vườn nhà lấy tiền mua gạo cho cả gia đình tám người, tối mịt mới về. Đêm xuống, sau khi cám bã lợn gà xong xuôi, khi các con đều ngủ say, mẹ thức cùng ngọn đèn dầu bấc đã hoai, khói khét lẹt, bàn tay đầy vết chai sần nổi những đường gân xanh li ti, tỉ mẩn gỡ từng sợi len từ các mảnh áo len đã cũ mà mẹ xin được. Gỡ xong lại tỉ mẩn nối từng sợi ngắn vào nhau để thành sợi dài, chuốt những đường lượn sóng trên sợi len sao cho thật phẳng. Mẹ lấy mấy mảnh bìa cứng, cuốn thành vài ống tròn rồi quấn len vào đó, mỗi màu thành một cuộn con con bằng quả trứng vịt rồi bắt đầu đan. Mẹ ướm cái que đan vào ngang lưng tôi để đo chiều rộng áo. Màu ở gấu áo là màu xanh nước biển, rồi đan dần lên, khúc hồng, khúc đỏ, khúc vàng, rất cân đối. Ở trước ngực và hai ống tay mẹ đan hạt gạo mỗi màu chỉ hai đường phối tất cả các màu len mẹ có thành một mảng màu đan xen rất đẹp. Chừng thân áo đã dài bằng người tôi, mẹ ướm cho vừa vặn, hơi dài hơn chút xíu để sang năm có lớn hơn chút thì cũng không bị cộc. Cứ cần mẫn như thế chừng một tuần, mẹ đan xong cho tôi chiếc áo len đúng lúc mùa đông cũng vừa chạm ngõ.

Mặc chiếc áo bảy màu đi học lần đầu tiên, tôi vui lắm. Tôi còn nhớ lúc ấy tôi vui đến nỗi cứ nhún nhảy chân sáo trên con đường hai bên toàn hoa dại nở đầy. Mọi lần hôm nào tôi cũng đi học muộn vì mải hái hoa, lần này tôi đến lớp sớm nhất chờ các bạn đến để khoe áo mới. Nhưng các bạn đã chẳng khen tôi, mà còn chê áo lòe loẹt. Tôi cởi phăng ngay chiếc áo len cho vào cặp rồi lững thững về nhà với nỗi ấm ức.

Chiều muộn tôi quăng cặp sách một chỗ rồi ngồi chờ mẹ tôi ở đầu thềm. Nhọ mặt người, mẹ mới uể oải quẩy đôi quang gánh về nhà. Mẹ mặc cái áo cánh nâu đã sờn, bên trong là một chiếc áo vải phin xanh mỏng manh mẹ tự cắt lấy. Những đợt sóng lạnh mỗi lúc một xô tới rào rào trên ngọn cây ổi. Nhìn mẹ tôi dáng nhỏ liêu xiêu trong chiều gió bắc ùa về, nước mắt tôi cứ chảy dài trên gò má. Hôm sau tôi lấy chiếc áo bảy màu ra mặc để đến lớp. Ngọn gió mùa đông thổi qua chiếc áo len của tôi cũng lung linh bảy sắc cầu vồng.

Thời kinh tế hội nhập, người người không phải nghĩ đến ăn no mặc ấm nữa, mà nghĩ tới ăn gì cho ngon, mặc gì cho đẹp. Mùa đông trên phố, những chiếc áo len đủ mọi chất liệu từ sợi tổng hợp, hay lông thỏ, lông cừu; từ bình dân vài chục nghìn đến hàng hiệu đắt tiền có giá tới cả vài nghìn đô chỉ cần chọn lựa cho vừa size là đã có cả tá. Dẫu tủ áo len của tôi đã đầy chật, mỗi mùa lại có thêm áo mới nhưng tôi vẫn yêu nhất chiếc áo len của mẹ tôi đan. Hơi ấm từ bàn tay và tình yêu thương của mẹ gửi vào chiếc áo cầu vồng của tôi – mãi mãi không một chiếc áo len hàng hiệu đắt tiền nào có được.

Lương Thìn