Cơn gió đầu mùa hạ cũng đủ làm lũy tre đầu làng xạc xào theo cái nóng, những chiếc lá vàng lưu luyến trước khi rời cành còn xoay tít trên không trung mấy vòng rồi mới nhẹ nhàng rơi xuống đất. Gió sà lênh loáng cánh đồng, lúa đang kỳ trổ đòng, mơn man tấm thảm trắng muốt tạo nên từng làn sóng đua nhau cuộn vồng xa tít tắp.
Những khóm lúa đang thai nghén, hứa hẹn một vụ mùa bội thu, đó là thành quả nhà nông sắp đến kỳ thu hoạch. Tôi mê mải trên cánh đồng, những dảnh lúa sớm bung hoa trắng muốt, mùi hương hoa lúa nhè nhẹ lẫn vị bùn làm nên cảm giác nhà quê. Tôi cố hít hà từng hơi thật sâu, cảm nhận điều gì đó thật rất gần gũi, thân thương…
Tôi xắn quần, lội xuống mé ruộng, vạt bùn như hân hoan bàn chân mà sủi lên đám bọt đục, đưa tay nâng từng bông lúa lên, những bông lúa vừa mới trổ hạt còn mềm xếp liền kề nhau thành từng dảnh mượt. Các dảnh nhỏ nối nhau thành bông dài, hoa lúa níu tay tôi, những hạt trắng li ti giống như trứng kiến nhỏ xíu. Tuổi thơ tôi lại ùa về trong ký ức xa xưa…
Ngày đó bọn con nít tôi không phải học nhiều như bây giờ, mỗi ngày chỉ học một buổi nên buổi còn lại theo bố mẹ ra đồng chăn trâu cắt cỏ hoặc theo chúng bạn thả diều, chơi khăng đánh đáo, khi chán rồi thì nghĩ ra mấy trò tinh nghịch, đó là rủ nhau tách đòng để thưởng thức vị ngọt ngào của những hạt lúa non chưa kịp trổ thành bông. Chẳng khó khăn gì trong việc tìm kiếm đòng vừa mềm vừa ngọt, bởi vì thời kỳ này ruộng nào ruộng nấy các dảnh đòng đã ôm bụng thoi cả lên một lượt. Chúng tôi chọn cây đòng nào béo mập nhưng bụng đòng chưa quá phình hạt lúa ra, rồi nhẹ nhàng rút lên tách vỏ lấy bông lúa non ở trong bỏ vào miệng ăn thật ngon lành, cái cảm giác man mát, giòn ngọt, thơm thơm cho đến tận bây giờ vẫn còn mới nguyên trong ký ức.
Nhất quỉ nhì ma thứ ba học trò, hết lần này đến lần khác, có biết bao phen chúng tôi bị bác bảo vệ hoặc chủ ruộng rượt đuổi cho mấy lằn roi vào mông đau quắn mà chẳng chừa. Đã thế về mùa này nước rút vào các lạch ruộng sâu những chú cá mắc cạn cũng xé bùn theo nước dãy lên đành đạch kích thích sự tò mò thích thú của lũ trẻ. Vậy là tách đòng chán chúng tôi lại rẽ lúa để bắt cá khi lên bờ thì áo quần dính đầy những hạt mau lúa trắng tinh, đám ruộng bị xéo ngang dọc lúa vẹo xiêu xơ xác. Tuổi thơ là vậy cứ thích là làm chứ chưa biết được hành động của mình sẽ đem đến những thiệt hại cho mùa màng… Thêm vài mùa lúa trổ, tôi lớn hơn một chút, bà nội dẫn tôi đi thăm lúa cùng, bà nói mỗi dảnh lúa này trưởng thành lên chỉ mang được một chiếc đòng và chỉ trổ một bông lúa, lúc lúa trổ sẽ phơi mau, những hạt trắng nho nhỏ đó là mau lúa, nếu lúa phơi mau tốt thì mới mẩy hạt trĩu bông. Nhà nông vất vả từ khâu gieo sạ chăm bón và kỳ vọng vào vụ thu hoạch, nếu được mùa mới mong được no ấm. Ôi! Vậy mà chính tôi những trò nghịch ngợm đã làm cho biết bao nhiêu cây lúa không thể trổ bông…
Xa quê cũng đã nhiều năm, nơi phố xá đông đúc nhộn nhịp, hình ảnh ruộng đồng và mấy trò chơi của thời thơ ấu lắm lúc bị công việc bộn bề nhấn xuống. Tuy nhiên nó lại hồi sinh mãnh liệt ngay khi bàn chân tôi chạm xuống đường làng, dẫu thời gian có đủ dài đủ xa thì cũng chỉ có thể lưu lại trên mái tóc mà không thể xóa nhòa ký ức của những mùa lúa trổ đòng.
Nguyễn Thủy