K hông biết từ bao giờ những cơn mưa đã đem lại cho tôi nhiều cảm xúc đến thế. Biết bao tâm tư, suy nghĩ khác lạ thường xuất hiện, dội lắng trong tâm hồn. Đó là mỗi khi ngồi ngắm những hạt mưa rơi, hay nằm trên căn gác nghe tiếng mưa lúc trầm lúc đục gõ xuống mái nhà, cảm nhận thật rõ từng dòng nước men theo tường vôi vỡ òa, rồi âm thầm chìm vào màn đêm sâu thẳm. Mưa về luôn ngấm vào tâm thức của tôi một niềm nhung nhớ, một nỗi bâng khuâng khó tả. Mưa thường dắt tôi về một thời xa xưa…

Đầu tiên là những cơn mưa mùa hạ nơi cánh đồng quê xơ xác, cánh cò nghiêng chiều cô độc. Đứa trẻ mục đồng là tôi, lạc bước đi tìm vì trận mưa bất ngờ làm nhột lưng khiến trâu ào chạy. Lang thang khắp đồng, khắp bãi. Mưa làm rách áo tơi, lạnh thấm vào người, bợt bạc làn da rám nắng. Trời chập choạng, những cánh cò xấp xoãi về chốn xa mờ. Mẹ đi đón, tất tả bước thấp bước cao sau rặng tre làng giăng mắc màn mưa. Tôi òa khóc vì giận chú trâu ngang bướng hơn là sợ mẹ đánh đòn…

Mưa. Những trận mưa chiều bao giờ cũng làm trễ nải công việc và mọi dự định. Cha vội vã vác cuốc từ ngoài đồng chạy về. Mặt cha lấm đầy nước mưa. Cha run run đưa bàn tay đen gầy vuốt mặt và nói với mẹ, đại loại là ông trời không thương nhà nông. Tôi đứng nép bên chái tranh, nhìn từng giọt mưa nhỏ long tong xuống sân, bọt trắng nổi lên, nối nhau trôi ra ngõ vắng. Trong khoảng nhớ chưa phai mờ, tôi cảm nhận được vị nước mưa đầu mùa ấm lắm, ngọt lắm, pha lẫn mùi vị thời gian của những giọt nước thẫm nâu từ mái tranh ngai ngái…

Rồi những cơn mưa của năm tháng học trò nơi sân trường ngập đầy sắc lá. Cùng tiếng ve sôi ồn ào là trận mưa rào cố tình làm chậm chân người bạn gái. Tuổi bắt đầu mơ mộng, biết nhớ, biết buồn thì những cơn mưa bất thường dễ chịu làm sao! Cái lạnh theo mưa ùa về khiến cho người bạn gái nhút nhát đứng nép sát vào người tôi hơn, để tôi có cơ hội chạm bàn tay đang cóng lạnh vào bàn tay run run của người bạn ấy. Thật khẽ thôi nhưng lại thẹn thùng, xấu hổ suốt mấy ngày sau đó… Bình yên và ngờ nghệch quá đỗi! Những khoảnh khắc hồn nhiên, vô tư một thời thỉnh thoảng quá giang theo những cơn mưa trở về khuấy động tiềm thức…

Đêm vắng… Mưa… Tôi lặng thinh để tận hưởng từng giọt mưa thật buồn xoáy sâu vào đáy tâm hồn, làm bật lên những hoài niệm cũ. Dẫu biết rằng cuộc sống hiện đại, với vòng xoay chóng mặt không muốn ai phải dừng chân, mà phải dấn bước, vượt thoát để tồn tại. Nhưng tôi lại muốn trở về ngày xưa để được kí ức vuốt ve… Bản nhạc không lời “Kiss the rain” đã ám ảnh tôi suốt thời tuổi trẻ. Lần đầu tiên tôi nghe bản nhạc này cũng là lúc mối tình đầu trong tôi phai nhạt. Quán quen vắng khách, dăm bộ bàn ghế trống trải, cô chủ quán ngái ngủ, ngáp vặt sau quầy và gã thất tình là tôi.

Cơn mưa ập đến và bản nhạc không lời ướt sũng trong mưa… Men theo giai điệu lúc nồng nàn khi da diết, tôi gặp lại ngày tháng yêu nhau. Lãng mạn đúng kiểu những mối tình sinh viên. Cả tôi và em đều yêu thơ, thích hát hay rong ruỗi trên những con đường đầy lá me bay. Em đặc biệt thích hoa sứ trắng. Tôi đã trốn em đội mưa suốt cả buổi chiều sang tu viện trộm hoa. Em sốt ruột đi tìm, thấy tôi vắt vẻo trên cành cây, cố với tay hái cho bằng được chùm hoa.

Em không thể nhịn được cười và nụ hôn bắt đền vội vàng trao nhau có vị nước mưa ngòn ngọt, ấm áp. Nhưng rồi, mọi điều chấm hết đột ngột và bất ngờ như cơn mưa rào để tôi vội vã giấu em vào nỗi nhớ trong những chiều mưa buồn nơi giảng đường hay trên gác trọ. Sau ngần ấy năm, tưởng chừng dư vị ngọt ngào về em và những yêu thương đã lùi sâu trong góc nhớ, nhưng nào ngờ nỗi khắc khoải vẫn cứ dội về trong tôi khi ngắm nhìn những cơn mưa…

Và một đêm mưa đã neo lại cho tôi nỗi buồn, đúng hơn là nỗi đau không gì bù đắp. Bà tôi qua đời khi chưa kịp trăng trối điều gì, khi tôi còn nợ bà một đứa cháu dâu. Năm ấy tôi vừa ra trường, công việc tạm thời, nay đây mai đó. Thỉnh thoảng về với bà, kể cho bà nghe đủ thứ chuyện … Bà thương thằng cháu nội hiền lành nên làm nhiều thức ăn… Tôi đã không khóc được khi nghe tin dữ. Đưa bà ra đồng trong lúc trời nổi mưa giông, sấm chớp giật liên hồi khiến đoàn đưa tang khóc to hơn. Mấy ngày sau đó, mộ bà nhú lên mấy mầm cỏ xanh non. Tôi ngồi đợi hoàng hôn, chân nhang cháy tàn uốn cong như vòng đời nhiều chìm nổi…

Đêm vắng … Mưa… Thời gian cứ trôi, tôi không còn trẻ để mộng mơ theo những cơn mưa, nhưng hình như tâm hồn trong tôi đã hằn thành nếp không thể nào phai được. Để mỗi khi mưa về tôi được sống lại những ngày tháng cũ, nơi quầng sáng kí ức có lúc còn vẹn nguyên, nồng nàn, da diết nhưng đôi khi chỉ là khoảng trống rời rạc, mơ hồ.

Sơn Trần