TÁC GIẢ: TRẦN LAN

mùa đông có nhiều ngày thật kỳ lạ, bờ cây ngọn cỏ ruộng đồng chìm trong một màn sương mờ ảo. Không biết sương xuống từ khi nào, sáng ra đã thấy sương phủ một màu trắng đục khắp đường làng ngõ xóm.

Anh em chúng tôi đã tỉnh ngủ từ lâu, ngó ra ngoài sân thấy một màu trắng mờ mờ cứ tưởng trời còn sớm lắm. Sương chui qua ngưỡng cửa bò vào nhà trườn lên tấm chăn mỏng anh em tôi đang đắp lạnh buốt. Mẹ đã dậy từ lúc nào, ngọn lửa reo lách tách soi sáng một khoảng nhỏ dưới bếp. Anh em dậy hơ tay lên ngọn lửa miệng hít hà cho bớt cóng. Ngoài ngõ có tiếng bọn bạn í ới gọi nhau đi nhặt quả cau rụng. Trong làng nhà nào cũng trồng rất nhiều cây cau.

Những hàng cau trồng từ đời nào nay dã cao vút, muốn hái quả cũng rất vất vả. Mùa này sương muối xuống nhiều, quả cau cũng đang đến độ dẻo hạt, đêm đến quả cau rụng xuống xung quanh gốc. Bọn trẻ chúng tôi bất chấp trời giá rét mỗi buổi tờ mờ sáng rủ nhau đi xung quanh gốc cau tìm quả rụng đem về cho bà ăn trầu.

Mẹ dọn cơm sáng ngay tại bếp, bát cơm độn sắn tỏa hơi nghi ngút hòa vào khói bếp rồi quẩn quanh không dám bay ra ngoài trời lạnh đang giăng đầy sương trắng. Bầu trời sà thấp xuống, mọi vật như xích lại gần nhau hơn. Con đường làng như một dòng sông. Người đi như bơi trong sương. Cha dắt trâu đi bừa chuẩn bị cho vụ cày cấy đông xuân. Mũi con trâu thở ra một làn hơi nước trông giống như người hút thuốc. Dưới ruộng tiếng giục trâu đi cày nghe rất gần nhưng người và trâu bò bị màn sương che lấp. Bùn đất mới vừa bị xới lên bị màn sương giữ lại bốc mùi ngai ngái.
Chúng tôi đến trường chân bước lên con đường sỏi buốt như kim châm. Sương mù bay dày đặc chúng bám dày lên mũi lên mí mắt đọng lại thành giọt rồi rơi xuống. Sương mù tạo thành hạt nước như cơn mưa phùn nhẹ. Mẹ tôi nói sương mù to và giá rét như thế nay thì trời sẽ nắng to lắm đó. Dọc đường và dưới ruộng những đống phân trâu bò được bà con quây thành ụ tròn. Bên ngoài mỗi ụ phân được trét một lớp bùn dày cho phân chóng hoai chuẩn bị cho vụ đông xuân sắp tới. Mỗi ụ phân bây giờ bốc hơi nghi ngút trông xa như đống nhấm trấu mẹ thường ủ ở góc vườn nhà. Mùi phân ủ, mùi cỏ, mùi gốc rạ dưới ruộng tạo nên một mùi đặc trưng cho làng quê trong mùa sương khói.

Gần trưa sương tan dần, mặt trời uể oải hiện ra, xung quanh mình còn khoác một chiếc chăn bông xù xì coi chừng nặng nề lắm. bóng người trên đường đi, người dưới ruộng cày hiện ra rõ dần. Làng mạc, bờ cây ngọn cỏ trở lại nguyên cái nó vốn có.

Mẹ vớt sắn ngâm trong thau ra thái. Miếng sắn thái mỏng màu trắng bàng bạc được rải đều trên nền sân, qua buổi chiều đã khô quắt lại. Khoảng sân nhỏ bé những ngày này như một bức tranh trông thật đẹp. Khoảng giữa sân là sắn màu trắng, phía đầu này là những miếng cau màu nâu thẩm được bà bổ ra phơi khô để ăn dần vào những khi không có cau tươi. Qủa cau xanh vừa dẻo hạt được hái xuống, đêm ngồi bên bếp lửa bà dùng con dao nhỏ sắc tước bỏ lớp vỏ bên ngoài bỏ vào một chiếc rá tre. Ăn sáng xong bà ngồi bổ cau, đi học về anh em chúng tôi giúp bà sắp từng miếng cau ra sân để phơi. Miếng cau lật ngữa, quá trưa cong lên như chiếc thuyền, nhìn khoảng sân phơi cau giống các thuyền đánh cá của các ngư dân trở về bến. Phía sân đầu kia là rau cải mẹ nhổ từ vườn vào phơi cho héo để muối dưa. Tất cả bầu trời, mặt đất được nhuộm một màu vàng nhẹ nhàng thanh thoát. Buổi trưa bầu trời được nâng lên cao, không gian như rộng hẳn ra. Tiếng con gà trống gáy gọi mái từ góc vườn tạo nên một khung cảnh ấm áp thật dễ chịu.

Trong vườn lác đác đã có mấy cây cải trổ bông vàng rực. Đám rau mùi, rau diếp được mẹ tưới nước mỗi buổi sáng mai để rửa sương muối nên xanh non mơm mởn. cây táo với chùm quả nối nhau dài như sải tay em bé đang chuyển từ màu xanh sang màu trắng đục. Tất thảy đang chuyển mình chuẩn bị cho một chu kỳ sinh trưởng mới. Giàn trầu không được bà dùng tàu lá chuối khô che chắn cẩn thận, đám lá từ màu xanh đang chuyển sang màu vàng sậm lại.

Ăn cơm trưa xong tôi cùng mấy đứa bạn rủ nhau đưa bò đi lên núi thả. Mỗi đứa không quên mang theo sách vở để học bài. Bếp lửa dã chiến được nhóm lên, cả bọn quây quần bên bếp lửa ôn bài. Ngọn khói quấn lấy bọn trẻ, mắt cay xè, áo quần ám khói vàng khè chúng tôi cũng mặc. Ngày mùa đông ngắn lắm. Mới đang nắng đó, bỗng chốc bầu trời mờ đục lại. Ánh nắng yếu dần rồi bị đám sương mù nuốt chửng. Bầu trời càng về chiều sương mù càng dày đặc. Từ các hẻm núi sương trườn xuống làng từ xa trông như con suối nhỏ. Trên các vòm cây, tán lá hạt nước đọng lại thành giọt to dần rơi xuống ướt đẫm các mái bếp. Khói từ trong bếp chui qua mái tranh bị sương mù ngăn lại nằm ngay trên nóc bếp.
Chúng tôi lùa bò về đến làng cũng là lúc chập choạng tối. Bếp lửa bây giờ chỉ tỏa sáng một quầng nhỏ đủ để cho mọi người ngồi quây quần lại bên nhau. Thiên nhiên thật nghiệt ngã nhưng chúng chỉ làm cho con người ta gần gũi nhau hơn.

Lớp trẻ chúng tôi cùng nương theo mùa sương khói mà lớn lên. Trong mỗi bữa ăn khoai sắn nhiều hơn cơm, đầu trần chân đất lội qua biết bao mùa đông rét giá. Bếp lửa gia đình, bếp lửa cùng nhau nhóm lên ngoài rừng khi chăn bò đã sưởi ấm tấm lòng trẻ thơ. Hơi ấm của bếp củi đơn sơ ấy đã xua đi giá lạnh thiên nhiên giữ lại hơi ấm quê hương, hơi ấm bạn bè để cùng nhau vượt qua một thời gian khó.Mùa sương khói đã theo chúng tôi đi khắp nơi trên mọi nẻo đường đất nước.

Trần Lan