N hững ngày cuối tháng Chạp khi những tiếng nói cười đã lao xao khắp nơi trên bến bờ sông bãi, khi những vồng khoai, những luống đậu đã ngời lên một màu xanh ngăn ngắt, khi những đám cải đã ngồng vàng rực dưới ánh chiều quê. Ấy là khi tôi lại trở về lặng lẽ ngồi bên triền sông nhỏ để nghe tiếng gió mơn man, tiếng nước chảy róc rách như kể chuyện đời sông đời sóng, để lắng nghe tâm hồn mình sau bao biến cố, thăng trầm.
Dòng sông quê tôi có cái tên đẹp như một loài hoa sông Ly Ly. Nhưng bao đời nay những người dân quê vẫn hay trìu mến gọi với cái tên thân thuộc Rù Rì. Thuở nhỏ, tôi không hiểu vì sao sông lại có tên như vậy. Tôi hỏi ngoại tôi, ngoại bảo từ khi sinh ra ngoại đã nghe gọi bằng cái tên thân thương đó. Có lẽ vì hai bên bờ sông và những bãi bồi mọc rất nhiều cây rù rì – một loài cây có bộ rễ dài cắm sâu xuống lòng đất, có sức sống mãnh liệt, dù ngâm mình dưới nước nhiều ngày vẫn không chết. Những con người lam lũ quê tôi gọi sông là Rù Rì để nhắc nhở mình sống kiệt cùng như đời cây, thao thiết như đời sông. Sau này lớn lên, khi ngồi bên bờ sông vào những buổi chiều tà, khi ánh mặt trời đỏ lựng khuất dần sau những rặng tre, nghe tiếng sóng vỗ rì rầm vào ghềnh đá, tôi nghe như tiếng dòng sông đang rù rì kể chuyện. Và tôi thầm nghĩ có lẽ cái tên Rù Rì cũng một phần bắt đầu từ đó. Có lần tôi kể với bạn tôi về dòng sông quê hương. Bạn tôi cười nhạo rằng hết gì tên gọi mà gọi là Rù Rì, vừa thô kệch vừa quê mùa. Tôi chỉ lặng im không nói vì tôi biết chỉ những người sinh ra từ quê, lớn lên từ quê, gắn bó với dòng sông từ thuở thiếu thời mới hiểu và yêu tha thiết những quê mùa, thô kệch ấy.
Cũng đã từng có lúc tôi ước ao rằng dòng Rù Rì bên cạnh nhà tôi cũng đi vào thơ ca, cũng nổi tiếng như dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa, dòng sông Đà hùng vỹ, dòng Hương giang dịu dàng, dòng Cửu Long mênh mông rừng tràm, bát ngát dừa xanh. Hoặc ít ra cũng như dòng Thu Bồn quê nhà xứ Quảng của tôi trong câu hát “con sông quê mềm như lụa, anh mãi gọi mãi gọi ới Thu Bồn”. Nhưng mãi sau này khi trải qua bao dâu bể, thăng trầm tôi mới hiểu được rằng dòng sông không thể chọn cho mình nơi bắt đầu, không thể chọn cho mình là sông lớn hay sông nhỏ nhưng đã là đời sông thì phải miệt mài chở nước xuôi về biển lớn, đem phù sa bồi đắp những bãi bờ. Sông cũng như người không thể lựa chọn được cha mẹ, không thể lựa chọn được quê hương nơi mình sinh ra. Nhưng đã là người thì phải sống những năm tháng có ý nghĩa, phải tận hiến đến cùng dù mình chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi giữa cuộc đời rộng lớn.
Tôi nhớ những ngày còn thơ bé, trẻ con làng tôi ngày một buổi đến trường, một buổi đi chăn bò giúp cha mẹ. Chúng tôi hay thả bò ven sông, tranh thủ ôn lại bài vở trên trường. Sau khi ôn bài xong lũ trẻ chúng tôi lại nhẩn nha đi tìm trái trâm, trái móc. Chiều về miệng đứa nào đứa nấy cũng đen thui mà nụ cười cứ trong veo dễ thương đến lạ. Bên dòng sông thơ ấu, chúng tôi cứ thế lớn lên. Có đôi bạn chăn bò tóc cháy khét mùi nắng nay thành vợ thành chồng, có người lại ngậm ngùi nhìn người con gái mình thương sang sông về làng khác mà không dám ngỏ lời yêu. Người ở lại níu cánh diều quê, trồng vồng khoai, luống đậu, chắt chiu từng hạt mầm phủ xanh bờ bãi, kẻ tung cánh bốn phương trời cho thỏa những khao khát vẫy vùng. Dù người ở lại hay kẻ ra đi thì những buổi chăn bò cắt cỏ, những buổi mò cua bắt ốc, những buổi lặn ngụp dưới làn nước mát sông quê luôn là những năm tháng không bao giờ quên.
Dòng sông vẫn lặng lẽ trôi qua bốn mùa mưa nắng, vẫn lặng lẽ chứng kiến bao sự hợp tan, bao bận đổi dời. Má tôi từng đứng trên bờ sông khóc ngất khi chiếc đò chở anh chị tôi sang sông đi học cứ mãi trôi xuôi theo dòng nước xiết lúc lũ tràn về. Cũng bên bờ sông đó má nở nụ cười hạnh phúc cảm tạ trời đất khi hàng chục con người trên chuyến đò ấy may mắn an toàn. Mùa xuân sông lững lờ trôi ngắm những ruộng lúa, bãi bắp mơn mởn một màu xanh, sông vui vì mình mang nặng phù sa đắp bồi bờ bãi. Mùa hè sông mải miết ngắm từng chùm mây trắng trên bầu trời xanh ngăn ngắt, sông vui theo tiếng cười đùa của lũ trẻ đang tắm mát trong lòng. Mùa thu dòng sông hiền dịu lắng nghe trong gió thoảng mùi thơm của thị chín, của dủ dẻ vàng ươm. Mùa đông trừ những hôm ầm ào nước xiết dòng sông lại hiền hòa đem con cá, con tôm nuôi chúng tôi khôn lớn từng ngày.
Tôi ngồi thật lâu bên dòng sông nghĩ về những điều đã qua, nghĩ về những hơn thua, được mất. Lại một năm nữa sắp trôi qua, những gì làm được những gì chưa. Bốn mùa sông vẫn chảy không kể nắng kể mưa, không kể thác kể ghềnh. Đời người cũng vậy, dù bao chông gai, thử thách vẫn phải luôn tiến về phía trước.
Tôi gấp chiếc thuyền giấy thả xuống dòng sông như những ngày thơ bé. Tôi nhắn với dòng Rù Rì yêu thương mang giùm tôi những muộn phiền ra biển lớn. Nhìn những chiếc thuyền giấy trên sông tôi bất giác nhớ câu nói của Trịnh Công Sơn: “Sông vẫn chảy đời sông, suối vẫn trôi đời suối, sống trên đời cần có một tấm lòng, dù chỉ là để gió cuốn đi…”
Tôi đi dọc triền sông. Gió xuân đang xôn xao khắp chốn. Lúa vẫn xanh. Hoa cải vẫn vàng. Và Rù Rì vẫn mãi một dòng trôi….