“Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình”. Câu ca mượt mà chạm đến tận thẳm sâu trái tim những ai từng lớn lên từ một dòng sông nhỏ. Tiên Phước, một huyện trung du Quảng Nam, cũng có dòng sông đáng yêu như thế. Con sông có đoạn cứ ngược về lô xô đá và núi phía tây như dòng chảy trái tính trái nết mà thật ngộ nghĩnh, duyên dáng.

Mùa xuân, dọc theo triền sông để đắm mình trong nắng cũng là một trải nghiệm thú vị… Mùa mưa năm nay đến muộn, nên nắng đợi mãi đúng Tết âm lịch mới được về. Như dòng vàng biêng biếc tỏa loang loáng xuống sông trong nỗi đợi chờ, khao khát, giăng lấp lánh hai bờ hoa lá tươi non….

Tôi tản bộ theo con đường mới ven bờ, trong một chiều ngập nắng. Ngắm lao xao nước trôi mà nhớ những buổi trưa cùng bè bạn ùm xuống sông, bơi giỏi như rái. Nhớ bao nhiêu đứa bạn cùng bắt cá, bắn tôm với nụ cười hiền khô như đất bên những xâu cá, giỏ ốc mỗi ngày. Nhớ những con trâu béo tròn, lạ thay, không tập cũng tự biết bơi. Ngồi trên lưng trâu mà sang sông, cảm giác thú vị, sung sướng như mơ, cứ tưởng mình đã chinh phục được điều gì vĩ đại lắm(!). Chiều chiều, lúc trời dịu nắng, bạn bè tôi thường kết thúc một ngày ruổi rong bằng trò thả diều. Bao con diều tự chế, lấp lánh sắc màu, vi vút trên bầu trời nơi bãi cát triền sông cũng là bấy nhiêu ước mơ bay bổng gửi đến thăm thẳm trời cao. Bờ cỏ xanh, bãi cát trắng viền hai bên dòng nước trong biêng biếc. Con sông thao thiết chảy trong tôi nỗi nhớ vô bờ.

Xa quê đã lâu, xuân này, tôi mới được trở về dòng sông tuổi thơ. Cây lá vẫn xanh tươi như tấm lòng dạt dào dành cho người con xa xứ. Con sông vẫn ân cần, vỗ về những cảm xúc dâng trào trong tôi. Như sự độ lượng, như sự sẻ chia. Dòng sông theo dòng đời mải miết trôi, trôi miên man trong chiều nắng, chuyên chở phù sa bồi đắp bãi bờ. Con sông quê bao dung như một người mẹ, luôn mở lòng với những người con của mình. Con sông quê còn là một cuốn nhật ký sinh động độc nhất vô nhị, ai muốn tìm về mới có thể “đọc” lại được dấu ấn thời thơ ấu đẹp như một cuốn phim.

Tôi từng gắn bó thanh xuân với dòng sông mà Hoàng Phủ Ngọc Tường gọi là “điệu slow tình cảm” của xứ Huế. Tôi cũng từng được cùng đồng nghiệp ngồi trên ghe len giữa những cù lao bạt ngàn cây trái của một nhánh Cửu Long. Từng bâng khuâng một chiều Hà Nội lắng lòng “sông Hồng tiếng hát bốn ngàn năm” mà vọng tưởng tận Lào Cai, nơi con sông chảy vào đất Việt…

Mỗi con sông không chỉ là gương mặt và tính cách của một vùng đất, nó còn mang những lớp trầm tích văn hóa, là chứng nhân kỷ niệm và tình yêu. Những vẻ đẹp rất riêng ấy quả có sức quyến rũ mê hoặc, nhưng với tôi, sông vẫn là “khách trong lòng”. Trở về dòng sông quê hương, tôi thấy bóng dáng tuổi thơ mình lấp lánh trong đó. Yêu thương và thân thuộc.

Giữa những xô bồ của đời thường, sau bao nhiêu thăng trầm được mất, tôi tự hẹn với lòng sẽ dành nhiều thời gian cho riêng mình, cho những dấu yêu đã trở thành “mặc định” trong tâm hồn. Để sống những phút giây thanh thản, bình yên với đời. Ngẫm cho cùng, mục đích của cuộc sống là tìm đến sự an nhiên. Con sông quê hiền hòa, thủy chung cùng năm tháng vẫn mang màu nắng tuổi thơ tôi, vẫn lao xao chảy về phía tây, chính là nơi cho tôi những cảm xúc như thế.

Sông Tiên ơi, qua bao biến cải, nắng xuân vẫn mềm, mặt trời vẫn vừa xa vừa gần, lấp lánh tự trên cao. Nắng tỏa dịu dàng như lòng người xa xứ hiếm có dịp hồi hương. Tại sao khi tuổi đời đã mênh mông, khi bóng nắng đã dài, tôi mới nhận ra điều kỳ diệu này nhỉ? Mà thôi, đám hoa cải bên bờ vẫn rưng rức màu nhớ, con nắng liêu xiêu dọc triền sông vẫn tuyệt vời quá đỗi. Tự nhủ lòng: muộn còn hơn không!!!

Nguyễn Thị Diệu Hiền