Trên tay bạn đang cầm là tập tản mạn Mộng du qua miền hư ảo của tác giả Tôn Nữ Thanh Tịnh do Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Tinh Văn Books ấn hành năm 2022. Tập sách mỏng là sự hồi tưởng của chính tác giả về những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ, bên những người bạn mến yêu. Từng câu chuyện cứ như cuốn ta vào thời chưa xa, vất vả, lam lũ, nhưng chất chứa tình thương, lòng bao dung của những con người nơi thành phố Đà Nẵng thơ mộng.
Từ tên nhân vật Thanh Châu, Kim Tuyến… cho đến tên phố, tên đường, cảnh vật tất thảy đều nhẹ nhàng lướt qua trang sách như ngọn gió lay lay. Ta không chỉ hiểu về cuộc đời của tác giả và những người bạn của tác giả, mà đây đó ta còn thấy ta trong đó. Không chỉ dừng lại ở một sự ghi chép đơn thuần mà Mộng du qua miền hư ảo còn giúp cho người đọc hiểu thêm về đời sống của Đà Nẵng những năm 70 thế kỷ trước, hiểu thêm về những phong tục, tập quán và và cảnh sắc nơi thành phố ấy. Giọng văn nhẹ nhàng, câu từ ngắn gọn, súc tích, lối kể chuyện hấp dẫn, tác giả đã khiến ta mê mải vứi từng trang văn, từng câu chuyện hiện diện trong cuốn sách này.
[quote style=”default” cite=”Tinh Văn Book”]Đôi lời khai mở ngắn gọn không thể nói hết được những gì tác giả muốn nhắn nhủ, gửi gắm qua cuốn sách, Không còn cách nào khác là bạn hãy lật dở từng trang để thưởng thức nó. Quá trình biên tập và thực hiện cuốn sách chắc chắn không thể tránh được thiếu sót, rất mong nhận được góp ý của bạn đọc để lần in tới cuốn sách được hoàn thiện hơn.[/quote]
Tuổi thanh xuân, mộng thanh xuân
Tà huy buông xuống đôi dòng dư âm
Hương gây mùi nhớ âm thầm
Khói sương lãng đãng mộng vàng đong đưa
Mộng du qua miền hư ảo không phải là tên gọi mà tôi ngẫu nhiên đặt ra. Dòng chữ này đã như những đoá hoa, được tâm hồn non trẻ của tôi ấp iu tự thuở nọ, đã đến lúc đủ duyên để nở và dậy hương, mà một khi mùi hương kỷ niệm dậy khơi, ta sẽ nghe hồn quá khứ tươi màu qua từng âm ba huyền diệu vọng vang… ta chỉ còn biết thả hồn bay theo… tìm về…
Đã từng là thực, mà chẳng phải thực. Tưởng chừng như ảo, cũng chẳng phải ảo. Những niềm vui, niềm hạnh phúc hay đau khổ trong tôi, trong bạn, trong ai…, đều nằm giữa đôi bờ hư thực. Không phải là mãi mãi không phai mờ trong mỗi chúng ta. Mà một ngày nào đó sẽ lạc trôi đi, không còn tìm đâu thấy nữa, khi tâm trí ta… “trả nhớ về không…”
Ngày ấy, biết đâu, tôi còn may mắn ghé vào trang sách này, để thấy lại đôi hình ảnh ngày xanh… cho dẫu chỉ là ảo ảnh, dẫu chỉ là những loáng thoáng trong phút giây… Vì thế, viết nên MỘNG DU QUA MIỀN HƯ ẢO… trước hết là viết cho hoài niệm trong tôi, và may ra… nếu gặp gỡ ai đó đồng điệu thì hãy cùng tôi tìm lại đôi giây phút… qua một khung trời đã từng vừa là thật, mà cũng vừa như hư… Đó là những gì có thể đã từng xảy ra trong đời tôi, đời bạn… có thể chỉ là một vài khoảnh khắc thuộc về quãng thời gian trước năm 1973 trong thành phố Đà Nẵng.
Những nhân vật trong cuốn sách này, hầu như có bóng dáng của những người đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, hoặc chính là họ, cho nên họ tên của ai lúc bấy giờ thì tôi giữ nguyên như thế, như một sự tôn trọng ký ức và sự thật.
Ngay từ những trang đầu tôi viết lại đây đôi dòng chuyện cũ, là có biết bao mùi hương kỷ niệm dậy khơi, khi nồng nàn, khi thanh thoát, khi thiết tha, không chỉ thơm rơi quanh quất gần xa, mà còn lãng đãng trong thế giới tâm linh… Mãi cho tới lúc này, khi viết lại những dòng này, trong lòng tôi vẫn còn vương vấn và chan chứa bao nỗi niềm tri ân. Tri ân ba mạ tôi, tri ân thành phố Đà Nẵng, tri ân những ngôi trường tôi đã từng theo học, tri ân thầy cô giáo, ngôi nhà trong kiệt Đinh Tiên Hoàng thuở nọ, ngôi nhà mang số 45 nằm trên đường Ba Đình thuở kia… Cùng những con đường tôi thường hay qua lại, trong một Đà Nẵng xanh đẹp và yên bình lúc bấy giờ, là cả một khoảng không gian và thời gian êm đềm, mặc dù cuộc chiến ngày càng khốc liệt đang diễn ra quanh quất gần xa trên đất nước!
Tôi chân thành cảm ơn từng lời nói, từng nụ cười của ai đó đã đến trong cuộc đời tôi… Dù là người không quen biết, đã đem lại niềm vui bất chợt và niềm an nhiên, hay người thân quen, đã từng cùng tôi một thuở xinh tươi với bao tình thương mến.
[quote style=”default” cite=”Tôn Nữ Thanh Tịnh”]Đó là sự tri ân của tôi đối với cộng đồng Facebook, các ngành báo chí, truyền thông đã quan tâm đăng những bài viết của tôi trong thời gian qua. Nhân đây, tôi chân thành gửi lời cảm ơn đến bạn đọc gần, xa đã chịu khó đọc đôi dòng mà tôi đã, đang và sẽ viết… Một mai kia… bạn nhé, mùi hương thương nhớ có dậy khơi… mong rằng mùi hương ấy sẽ thêm thơm lâu…[/quote]