Tản Văn Hay

Thềm xưa bóng mẹ

Đào Thanh Thủy Tác phẩm của Đào Thanh Thủy

Một buổi sáng mùa đông, một buổi sáng mùa thu hay mùa xuân con cũng không biết nữa, khi nẻo khuất của tâm hồn cựa mình, đau nhói, con hụt hẫng bước đi vô định giữa cõi đời tạm bợ như một kẻ lữ hành bơ vơ, đơn độc, đáng thương. Cũng không biết là vì sao và từ đâu, những bước chân cô đơn, vô định ấy cứ gõ nhịp, đưa con về cõi xưa. Con nhớ mẹ, nhớ bậc thềm xưa đến quay quắt, nao lòng.

Thuở ấy, bên bậc thềm, con cứ ngồi chờ mẹ. Mẹ mang về cho con đủ thứ trên đời: Từ chiếc bánh tráng rắc vừng “to nhất chợ, dày nhất chợ” (như lời mẹ nói để dỗ dành con) đến đùm kẹo chanh thơm mùi thanh thanh của chanh và bạc hà hòa quyện. Còn nhớ hồi ấy, hai nghìn đồng là được một đùm kẹo thật to. Con hớn hở, vui mừng, sung sướng và lạ thay có cả sự hãnh diện, tự hào khi được quà của mẹ. Con đem chia cho những đứa bạn cùng xóm như lời đã hứa: “Cho choa kẹo với, khi mô mẹ choa đi chợ về có kẹo choa lại chia cho”. Niềm vui hồi ấy của con đơn giản và bé nhỏ đến thế. Ấy vậy mà nó theo con đến tận bây giờ.

Còn nhớ, có một lần bị bắt nạt, con buồn rầu ngồi bên bậc thềm nhà, tay ôm bậu cửa, nước mắt tuôn rơi, giàn giụa, lòng nghẹn đắng khó tả. Con trông mẹ về thật nhanh, thật nhanh để có thể òa vào mẹ mà khóc cho vơi bớt nỗi khổ đau.

Mẹ đã về giữa trưa, giữa cái nắng chang chang như đổ lửa, quần ống thấp ống cao hớt hải đi vào. Thoáng thấy bóng mẹ, con chạy ào ra nhanh như một cơn sóng, vỡ tan vào lòng mẹ. Con hít hà hơi thở thơm tho trộn lẫn mùi mồ hôi của mẹ. Con tủi thân nấc lên thành tiếng “ực...ực...” không kiềm lại được. Mẹ hiền từ vỗ về, ôm lấy con thật chặt, lâu lâu lại lấy tay vuốt ve mái tóc và đôi má đầy nước mắt cho con. Rồi chừng như nhớ ra một điều gì đó đặc biệt, mẹ với tay, lấy cái oi, lôi ra một chú cua kềnh thật to. Mẹ nói: “ chơi với nó con sẽ rất vui”, rồi lấy dây chuối nhỏ buộc chỗ càng cua lại, đưa cho con. Bao nhiêu muộn phiền trong con đều tan biến hết.

Thềm xưa Thềm xưa 1 Thềm xưa Thềm xưa 1
"Con nhớ mẹ quá ! Nhớ cái nước đi khi nào cũng lật đật, nhớ kiểu quần xắn ống thấp ống cao. Xưa không hiểu, cứ tưởng mẹ thích xắn lệch như thế. Mãi sau này con mới biết, vì mẹ lúc nào cũng vội, lật đà lật đật nên quần mới ống thấp ống cao."

Con thèm cảm giác khi cơn gió lạnh đầu tiên tràn về, mẹ trải một cái chiếu trên thềm rồi lôi từ trong thúng, trong chum ra nào áo, nào quần, nào khăn, nào mũ... đã được mẹ gói ghém, cất đặt rất cẩn thận. Con nhớ mùi hương nồng ấm ấy lắm! Thân thuộc và yêu thương biết bao! Dường như mẹ đã đem cả những sợi nắng của mùa hè buộc chặt cùng những thớ vải ấy. Nó vừa thơm nắng, vừa thơm mùi xà phòng (loại xà phòng kem đựng trong hộp), lại vừa thơm mùi hoai hoải của những thớ vải cũ. Con cứ hít hà mãi không thấy chán.

Mẹ ngồi đó, cẩn thận và tỉ mỉ xem xét, sửa soạn lại từng cái cúc, cái khuy. Rồi lại ướm lên cho từng đứa chúng con xem còn vừa nữa không. Thủng thẳng lại nghe tiếng mẹ nói: “Không nậy chút mô bay ơi, đồ năm ngoái, năm ni đang vưa khéo.”, “ Cấy ni ngắn rồi, cho em út nha con”... Mấy chị em chúng con nhí nhảnh ướm ướm, thử thử, trông đến là vui.

Trong cái chớm lạnh đầu đông, chúng con mặc áo quần ấm áp, ngồi chơi ở trước sân nhà, đủ các trò: chuyền thẻ, đâm gấu, ô ăn quan đến “nu na nu nống”, “cá sấu lên bờ”... Mẹ nhanh tay đon đả bưng một ấm chè xanh với sáu cái bát Hải Dương ra mời mọi người uống nước. Khói nước chè bốc lên ngùn ngụt, thơm phức. Màu xanh nước chè đặc lại, sóng sánh quyện tròn trong chiếc bát sứ trắng tinh trông thật hài hòa. Tiếng cha cười ha hả, cha vẫn luôn cười thoải mái như thế, xen lẫn tiếng chuyện trò rôm rả, mê say.

"Cũng nơi bậc thềm này, mâm cơm gia đình được dọn ra, đạm bạc mà hạnh phúc..."

Bữa cơm có quả cà mẹ muối, mặn nhưng mà giòn. Da cà nhăn nheo, rúm lại như một kẻ lọm khọm, xấu tính, ấy vậy mà ăn rất ngon. Con thích nhất là món canh cua đồng nấu rau khoai của cha. Chao ôi, giữa cái tiết mưa phùn gió bấc mà được thưởng thức cái vị nồng đượm, đậm đà trong bát canh cha nấu thì còn gì tuyệt vời bằng! Lũ chúng con vừa ăn vừa kể chuyện trên trời, dưới đất. Không gian đầy ắp tiếng cười trẻ thơ.

Con đã từng ao ước giá như có thể níu thời gian ở lại, con sẽ chọn giây phút này. Nhưng thời gian là thứ không thể níu giữ. Chúng con lớn lên rồi đi xa, rời khỏi bậc thềm nhà, xa vòng tay của mẹ. Con rong ruổi chạy theo những ước mơ, dự định của cuộc đời. Con bận rộn với những lịch hẹn, những cuộc vui cùng bè bạn. Con lao đầu vào công việc, có khi không ngừng nghỉ. Nhiều khi con vô tình quên đi nơi bậc thềm xưa, bóng mẹ vẫn đau đáu mong chờ con trở về.

Mẹ ngồi đó, lặng im như một bức tượng trong chiều ráng đỏ. Đôi mắt mờ đục màu của khói sương. Mái tóc hơi rối của tuổi già không chăm chút được. Lưng mẹ hơi còng. Mắt nhìn xa xăm ra đầu ngõ. Dáng ngồi lặng lẽ, cô độc biết bao. Mẹ ngồi đó như ghim vào tim con một nỗi ngậm ngùi. Ngậm ngùi cho con và ngậm ngùi cho cả mẹ. Con lại nhớ đến con của bé thơ cũng đã từng trông ngóng mẹ như thế, từng cô độc như thế và cũng từng hạnh phúc như thế. Con tự trách mình bao nhiêu lại càng thương mẹ bấy nhiêu.

Tuổi già, sự sống như hạt sương mai. Mẹ còn bên con bao lâu được nữa? Bất giác lòng con thấy hoảng sợ vô cùng. Con cứ nghĩ mẹ sẽ còn mãi bên con. Con cứ mãi chạy theo đời còn thời gian cứ chạy trên tóc mẹ. Con không biết hay vô tâm không nghĩ, bậc thềm xưa nay mình mẹ đợi chờ? Con chạy theo những cái gì phù du ở đời mà chút nữa thôi đã quên đi báu vật vô giá của cuộc đời con là MẸ.

Con thảng thốt chạy về bên mẹ, ùa vào lòng mẹ như một đứa trẻ, để bàn tay mẹ vuốt ve lên mái tóc, để trái tim mẹ chữa lành mọi vết thương trong trái tim con. Để tâm hồn con sưởi ấm tâm hồn cô đơn trong tuổi già của mẹ. Con trở về, bỏ lại sau lưng những phù du muôn nẻo, về với bậc thềm xưa nơi bóng mẹ đợi chờ. Con sà vào lòng mẹ, nhìn mẹ thật lâu, thật lâu để thấy hết những rong rêu, phờ phạc, những lam lũ nhọc nhằn nơi đáy mắt của mẹ. Con hôn lên bàn tay mệt nhoài của mẹ, ôm mẹ vào lòng và cất lên lời nói đã giữ chặt suốt nửa đời người:

"Mẹ ơi, con yêu mẹ!"

Mẹ