Sau cơn mưa
Một khúc suy tưởng lặng sâu về giông bão, thanh lọc và hành trình trở về ôm ấp chính mình.
Sài Gòn những ngày qua tựa như một lồng ấp khổng lồ, vắt kiệt chút sinh khí cuối cùng của con người bằng một thứ oi nồng đặc quánh. Đất trời cứ nghèn nghẹn, trĩu nặng một màn mây xám xịt, lơ lửng trên đỉnh đầu như những u uất không lời chẳng thể gọi tên. Không gian bức bí đến tột cùng, ngột ngạt đến mức chỉ một cái chớp mắt cũng nghe tiếng mồ hôi rịn rịn rơi. Thành phố bứt rứt bao nhiêu, lòng người cũng mang vác những xốn xang, cồn cào bấy nhiêu.
Cho đến đêm qua, khi bầu trời không còn sức để nén giữ, Sài Gòn rốt cuộc cũng vỡ òa.
Một trận mưa rào trút xuống xối xả, cuồng nộ và oằn mình như thể giọt nước đã tràn ly, như tiếng thét gầm của một sinh thể bị bức ép đến tận cùng giới hạn. Mưa quất từng cơn sắc lẹm qua ô cửa sổ, gõ những nhịp hối hả, dồn dập lên mái tôn, lên những tán cây đang oằn mình hứng chịu. Trong cái âm thanh ồn ã đến chói tai của đất trời ấy, tôi lại chợt nghe thấy một tiếng thở phào rất khẽ của nhân sinh.
Hóa ra, vạn vật trên thế gian này, dẫu kiên gan đến đâu, rốt cuộc cũng cần một giây phút xả buông sau những ngày dài dồn nén. Thiên nhiên cần một cơn bão để thanh lọc, và con người, đôi khi cũng cần một trận khóc vỡ lở để gột rửa tâm can.
Kỳ diệu thay, khi ngoài kia bão giông vần vũ, tâm hồn tôi lại dường như nương theo dòng nước ấy mà dần trở nên tĩnh tại. Những bụi bặm của chốn hồng trần, những vướng mắc của cơm áo gạo tiền, và cả đôi ba bận chấp niệm vu vơ bỗng chốc trôi tuột theo màn mưa trắng xóa.
Qua ô cửa kính mờ hơi sương, phố thị phồn hoa hằng ngày với những ánh đèn màu rực rỡ, lấp lánh ảo ảnh nay đã nhòa đi. Nó nhường chỗ cho một khoảng không gian biệt lập, thâm u và tĩnh lặng. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất để người ta chịu ngồi xuống, nhóm lên một bếp lửa, rót cho mình một tách trà mạn nóng hổi, và dũng cảm đối diện với chính mình bằng sự thành thật nguyên sơ nhất, không son phấn, không che đậy.
“Thiên nhiên cần một cơn bão để thanh lọc, và con người, đôi khi cũng cần một trận khóc vỡ lở để gột rửa tâm can.”Sau cơn mưa
Giữa tiếng mưa rầm rì, miên man như một khúc hát ru của thời gian, cõi lòng tôi chợt vòng vèo trôi về những ngã rẽ của nhân duyên, về những mối quan hệ đã từng lướt qua đời mình. Người với người, dẫu chung sống dưới một bầu trời, nhưng đôi khi lại cứ quẩn quanh, mắc kẹt trong một vòng lặp vô minh của những suy diễn và phán xét.
Có những người ngoài kia, nhân danh sự đúng đắn, nhân danh cái vỏ bọc “tốt cho mình”, tự cho phép họ cái quyền được lạnh nhạt, được xa cách. Họ đinh ninh rằng ta đang huyễn hoặc về vị trí của bản thân trong lòng họ, rằng ta đang tự nâng mình lên quá cao.
Nhưng họ đâu hay, ở chốn sâu thẳm nhất của lòng mình, ta chưa từng đặt bản thân lên bất kỳ một bệ phóng nào của sự kiêu hãnh. Ta cũng chưa từng một lần vỗ ngực xưng tên để đòi hỏi sự suy tôn hay đặc quyền ân sủng. Mọi sự thay bậc đổi ngôi trong cái vòng tròn nhân duyên ấy, mọi cuộc chia ly hay hờn trách, hóa ra chỉ là cớ sự của những suy tư phiến diện một chiều, đầy cảm tính và dông dài. Người ta tự dựng lên một vở kịch trong tâm trí họ, tự gán cho ta một vai phản diện, rồi tự mình tổn thương và rời đi.
Nếu là tôi của những năm tháng cũ, hẳn lúc này cõi lòng đã chông chênh tột độ, đã xót xa đến quặn thắt. Kẻ khờ khạo của ngày hôm qua luôn sống trong trạng thái nơm nớp lo sợ, sợ người đời nghĩ sai về mình, sợ những ánh nhìn sắc lẹm đầy định kiến.
Để rồi, tự mình mua dây buộc mình, ta lao vào cái vòng xoáy mỏi mệt của việc giải thích cặn kẽ, thanh minh từng lời, cốt chỉ mong mỏi đổi lấy một sự thấu hiểu từ tha nhân. Nhưng thói đời là thế, lòng người tựa như một ma trận giăng bủa. Khi ánh nhìn đã nhuốm màu định kiến, thì càng giãi bày càng thêm bế tắc, càng cố thanh minh lại càng tự cứa thêm những vết cắt nham nhở vào chính tâm hồn mình. Bởi lẽ, người ta chỉ nghe những gì họ muốn nghe.
Đêm nay, tay nâng chén trà đã vơi, nhìn từng hạt mưa vỡ vụn trên mặt kính rồi lặng lẽ cuốn trôi đi lớp bụi mờ, tôi khẽ mỉm cười. Nụ cười của một kẻ đã đi qua giông bão và nhận ra mọi thứ rốt cuộc đã an bài theo một cách khác, trọn vẹn và nhẹ nhàng hơn.
Cơn mưa ngoài kia dẫu có cuồng nộ, gầm gào đến đâu, đích đến cuối cùng của nó vẫn là trả lại sự trong ngần, tưới tắm sự sống cho tạo hóa, chứ không phải để hủy diệt. Sự quay lưng, lòng dạ hẹp hòi hay định kiến của người đời ngoài kia cũng vậy. Chúng vốn dĩ chỉ là lớp bụi bám trên áo, chẳng đủ sức nặng để định giá bản thể, càng không thể suy chuyển cái cốt lõi thiện lương bên trong ta.
Khoảnh khắc ta nhận ra bản thân chẳng còn tha thiết phải khoác lên mình tấm áo của một vai diễn hoàn hảo để mong vừa lòng thiên hạ, chẳng còn sợ hãi hay bấn loạn trước những lầm tưởng trớ trêu, ấy là lúc cõi lòng ta cất lên một khúc hoan ca của sự tự tại. Ta đứng ngoài những khen chê, buồn vui của thế tục.
Tôi chợt ngộ ra một chân lý giản đơn nhưng sâu thẳm: Điều trân quý nhất cất giấu sau những trận cuồng phong của đời người, chẳng phải là việc ta chiến thắng trong những cuộc tranh cãi, hay việc người ta cuối cùng cũng hiểu đúng về mình. Điều trân quý nhất là ta đã biết cách khởi lên lòng từ bi với chính mình.
Biết cúi xuống nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của sự tổn thương, nâng niu chúng, rồi tự mình thắp lên ngọn lửa để sưởi ấm cõi lòng. Ai trói buộc hay cởi mở, ai mỉm cười bước đến hay lạnh lùng dời chân đi, xin hãy cứ để họ trôi lững lờ như đám mây trắng ngoài kia, như một lẽ tự nhiên sinh diệt của nhân sinh muôn thuở. Phần mình, cứ thong dong mà sống, bình thản mà bước, an yên mà thở, thế là đã quá đủ đầy cho một kiếp người!
“Phần mình, cứ thong dong mà sống, bình thản mà bước, an yên mà thở.”Một khúc hoan ca của sự tự tại
Sáng nay, Sài Gòn cựa mình thức giấc sau một đêm trút nước. Bầu trời cao rộng vươn mình, hít hà bầu không khí thanh sạch đến lịm người. Những giọt nắng sớm tinh khôi, trong vắt như pha lê bắt đầu ươm vàng lên những vũng nước đọng, sưởi ấm cả một góc phố rêu phong.
Lòng tôi giờ đây cũng nhẹ bẫng, tựa như khoảng trời quang tạnh sau bão dông. Chẳng còn lấy một tàn dư của sự ấm ức, chẳng còn dồn nén những so đo thiệt hơn. Chỉ đọng lại chốn này, trong lồng ngực này, một hơi ấm nồng nàn của tâm hồn — một tâm hồn đã biết quay về nương tựa, ôm ấp và thương lấy chính mình, sau bao tháng ngày mải miết gồng gánh những điều vô nghĩa giữa nhân gian.
Hoài Ninh
Sau cơn mưa, thành phố trong hơn. Và lòng người, nếu biết buông xuống, cũng có thể trong hơn như thế.






