“Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em”. Mùa đông như bỏ quên thành phố đơn côi giữa nắng vàng trải miên man trên những phố quen nồng nàn hoa sữa. Choàng tỉnh giấc giữa bộn bề tiếng xe cộ ồn ào vọng lại mà vẫn thấy mình tĩnh lặng đón bình minh, sự tĩnh lặng từ vắng xa một nỗi nhớ chưa gọi thành tên. Mùa đông, thường gợi lên nỗi cô đơn sâu thăm thẳm bởi giá rét và mưa phùn. Mùa đông, thường gợi lên miền lạc lõng giữa nhân gian trong những chiều mưa dầm dề, gió rít qua ô cửa nhỏ màu xanh, như một chấm hy vọng le lói giữa khung trời màu xám xịt.
Năm nay thành phố đón mùa đông muộn. Những hàng cây thay lá nhỡ nhàng đón đợi đông gục đầu dưới hoàng hôn ráng đỏ phía chân trời. Từng cành cây trụi lá gân guốc vươn trên nền trời xanh bằng vũ điệu chờ đón mùa đông về qua phố. Mùa thu đã đi qua, những thảm lá vàng đã lên màu nâu trầm khô cong queo xào xạc đuổi nhau trên vỉa hè, đùa giỡn với từng cơn heo may cuối vụ. Mùa đông lỡ nhịp về trên phố. Tháng 11 sắp qua, năm sắp cạn ngày mà lòng người còn mê mải đắm chìm trong nỗi nhớ nhung một đôi mắt tròn nồng nàn nắng ấm phương Nam. Nắng đầu đông trên phố, có một ngày thư thái bình yên ngồi sưởi nắng trên hè phố bên tách café, bên dòng đời hối hả, vội vã trôi theo dòng xe cộ chảy ngang qua trước mặt. Tấm khăn ấm còn cất nơi góc tủ, gói ghém cả mưa phùn, gió bấc từ phương Bắc xa xôi cách núi ngăn sông.
Mùa đông thích hợp với nỗi đơn côi cuộn mình trong gió rét, trong khắc khoải của vòng quay vũ trụ chờ đón nắng ấm của mùa xuân. Qua đông rồi xuân tới, như vô thường của cuộc sống, có khổ đau vui sướng, có gập gềnh và thênh thang, có ngày và đêm, có nắng và mưa.
Mùa đông phố xá, rét mướt luồn trên những phố quen cũng khiến con người ta như muốn xích lại gần nhau hơn. Cái lạnh từ trong tim, trong tâm hồn đáng sợ hơn cái lạnh của mùa đông. Hơi ấm từ những lứa đôi, từ tình bằng hữu, đồng nghiệp, từ bữa cơm sum họp gia đình khiến cho mùa đông không còn lạnh lẽo, như ngọn lửa vĩnh hằng soi mãi cõi nhân gian. Những món ăn uống vào mùa đông phố thị cũng dân giã, ấm nồng.
Buổi sáng trở nên ấm áp với bát phở, ly cà phê nóng quán quen. Buổi trưa có bữa cơm đồng nghiệp và ly trà nóng khề khà chuyện gia đình, công việc. Buổi tối có bữa cơm dẻo canh nóng sum họp bên tiếng nói cười rộn rã của con trẻ sau một ngày làm việc, gác lại mọi cực nhọc, khó khăn, bộn bề ngoài cửa để trọn vẹn vui niềm vui ấm áp gia đình. Món ăn vặt của mùa đông nơi phố thị cũng đơn giản, vài bắp ngô nướng, ngô luộc, khoai nướng, bánh chuối và bánh ngô. Chủ yếu là khách hàng có chỗ ngồi quây quần bên bếp than nướng ngô, nướng khoai để trò chuyện, xuýt xoa hơi ấm mùa đông. Hồi đi làm báo, tôi được nghệ sĩ hài Phạm Bằng mời đến ăn bánh trôi tàu ở quán tại gia của gia đình nghệ sĩ trên phố cổ Hàng Giầy. Bánh trôi tàu và lục tàu xá bốc khói thơm nghi ngút tại quán của gia đình nghệ sĩ, là mấy chiếc ghế xếp ra đầu con ngõ nhỏ liêu xiêu trong chiều cớm nắng. Nay nghệ sĩ đã phiêu du miền mây trắng nhưng quán bánh trôi tàu vẫn được duy trì như một trong những địa chỉ ẩm thực quen thuộc của mùa đông Hà Nội.
Mùa đông phố thị khôn nguôi nhớ về những mùa đông tuổi thơ nơi thôn dã quê nhà. Những ngày đông ngồi bên bếp lửa trong gian bếp nồng đượm tình quê, nơi có ánh lửa nổ tí tách sưởi hồng đôi má. Nơi có củ sắn, củ khoai, bắp ngô vùi trong tro than mà thấp thỏm sợ cháy thành than. Nơi có mẹ, có bà khơi lên ánh lửa đón bình minh khi trời còn chưa sáng rõ, mỗi khi tôi còn là cậu bé học trò cấp 1, cấp 2, được gọi dậy ra ngoài sân rửa mặt rồi thắp ngọn đèn dầu lên học bài chuẩn bị cho một buổi đạp xe đến trường.
Những con đường đất đi học khấp khểnh ổ gà mà chúng tôi đạp xe trong sáng sớm gió rét thổi ù ù bên tai. Thèm những ngày nghỉ để cùng lũ bạn tôi chạy ra con đường cái bên cánh đồng nhặt quả phi lao khô cho vào những ống bơ vỏ lon sữa đục lỗ rồi nhóm lửa, cho quả phi lao, vỏ cây phi lao khô vào, khói mù mịt bốc lên, buộc dây thép để cầm trên tay quay quay cho bén lửa. Cánh đồng làng trơ gốc rạ sau mùa gặt cũng một màu xám xịt như nền trời u tịch của mùa đông.
Những con mương cạn nước trơ cả đáy chạy ngoằn ngoèo men theo bờ ruộng. Những con đường cái, bờ ruộng ngày nào ông bà, cha mẹ dắt con cháu đi đến trường để tìm cái chữ cho tương lai tươi sáng, giờ ông bà cha mẹ nhiều đứa chúng tôi đã nằm xuống cạnh cánh đồng làng, nơi nghĩa trang nhô lên những ngôi mộ từ bao đời tổ tiên chúng tôi sinh ra rồi lại trở về với đồng làng. Lũ trẻ con chúng tôi ngày ấy mặc những chiếc áo bông trần, áo len xanh đỏ nhem nhuốc đất bụi, đuổi nhau trên những con đường làng, bờ ruộng, làm lũ chim sẻ đang ngẩn ngơ nhớ nắng tha thẩn trên cánh đồng giật mình bay lên ngọn cây.
Những mùa đông dù trễ hẹn hay đến sớm, dù ở phố thị hay làng quê xa xôi, đều chất chứa biết bao tâm tình của mỗi người, đi qua mùa đông để hướng về phía tươi xanh, ấm áp của mùa xuân.
Cao Phan Long
Thương yêu tặng cô giáo Hồ Tuyến