Bên tách trà sớm
Mỗi sáng tôi thường bắt đầu ngày mới bằng một ấm trà. Dành tặng cho mình những phút giây lắng đọng bên tách trà tỏa khói mang theo hương thơm làm dịu mát tâm hồn.
Mỗi sáng tôi thường bắt đầu ngày mới bằng một ấm trà. Dành tặng cho mình những phút giây lắng đọng bên tách trà tỏa khói mang theo hương thơm làm dịu mát tâm hồn.
Tôi thường dậy sớm, có thể do tuổi tác, do công việc, cũng có thể thỉnh thoảng tôi võ vẽ viết lách một chút nên trong đầu thường trăn trở với những ý tưởng, những suy tư khiến giấc ngủ không dài. Tôi nhẹ nhàng trở dậy để không phiền giấc ngủ của cả nhà, lặng lẽ pha cho mình ấm trà nóng rồi ra phòng sách, mở cửa sổ ngồi ngắm bên ngoài.
Trời cao nguyên buổi sớm se sắt, cỏ cây ướt sũng sương đêm, thêm cơn gió mang hơi lạnh ùa vào khiến tôi rùng mình, có khi hắt hơi vài cái nhưng tôi vẫn thích cảm giác ấy, nên cứ mặc cho cái lạnh bao trùm cơ thể trong hương trà ngọt dịu.
Lúc này đêm không còn sâu nhưng vẫn hiện diện khắp nơi, bóng tối nối dài trong không gian thanh tịnh, thinh lặng đến vô cùng. Tôi ấp bàn tay nhuốm hơi lạnh vào chung trà tìm hơi ấm, nhắm mắt cảm nhận mùi hương đang từ từ chảy tràn qua khứu giác, ngấm vào các giác quan, vào từng tế bào cơ thể, len vào tận ngõ ngách tâm hồn.
Cái lạnh khiến cho chung trà trước mặt tôi cong mình bốc khói, phả ra làn hơi mỏng tang rồi nhẹ nhàng bay lên, len ra cửa sổ hòa vào sương khuya ướt đẫm bên ngoài. Chiếc bình đun nước cạnh bên tôi tí tách sôi, góp thêm làn hơi trắng mỏng ùa vào không gian tịch mịch.
Khí lạnh khiến trà mau nguội, tôi phải giữ ấm trà trong chiếc kháo ngập nước sôi, thay nước liên tục. Bất giác nhớ đến dụng cụ giữ nóng ấm trà của ngoại thuở nào. Đó là chiếc bình làm từ vỏ trái dừa, được gọt đẽo phần bên trong cho vừa vặn, thêm chiếc nắp đậy bên trên, đơn giản thôi mà giữ được độ ấm cả ngày.
Cứ tờ mờ sáng là ngoại trở dậy, việc đầu tiên ngoại nhóm bếp, vừa đun nước pha trà vừa hơ tay. Nước sôi lục bục, ngoại tráng bình, tráng trà xong mới pha, uống vài ly cho ấm người rồi bắt đầu những việc lặt vặt trong nhà ngoài ngõ. Hầu như cả ngày ngoại đều uống trà, hết bình này lại châm bình khác.
Có lẽ thói quen uống trà của tôi bắt đầu từ ngoại. Mỗi khi nghe tiếng ngoại lục cục trong bếp tôi liền rón rén trở dậy, mở nắp nhấc bình rót cho mình một ly. Hồi đầu, tôi nhăn mặt le lưỡi vì vị chát, vị đắng nhưng dần dà ghiền lúc nào không hay.
Có lẽ thói quen uống trà của tôi bắt đầu từ ngoại, từ những buổi sớm còn mờ hơi bếp và thơm mùi trà cũ.
Còn nhớ khi ấy ngoại dùng trà Bắc, tôi nghe chỉ biết vậy, nghĩ chắc do ngoại nhớ quê nên uống trà Bắc để tìm lại nỗi hoài cố xứ, vì ngoại xuôi Nam lập nghiệp đã lâu. Sau tìm hiểu mới biết trà Bắc có rất nhiều loại ở các vùng khác nhau, nhưng ngoại nói ngoại thích nhất là trà Thái.
Ngoại bảo trà này thơm ngon hẳn so với các trà khác. Trà có màu xanh đen, xoăn chặt, khi pha nước trong, màu vàng nhạt, vị chát ngọt, mùi thơm dễ chịu. Thuở xưa khốn khó, mỗi lần có ai tặng gói trà Thái là ngoại quý lắm, cất để dành, lâu lâu mới đem ra pha một ấm rồi ngồi thưởng từng ngụm nhỏ, vừa kể chuyện đời xưa đời nay cho đứa cháu gái là tôi loắt choắt bên chân…
Hương trà và miền hồi ức
Trong mỗi làn khói mỏng, ký ức không trở về ồn ào. Nó chỉ khẽ chạm vào tâm hồn như sương sớm đọng trên một chiếc lá non.
Trà quỳnh hoa
Tôi dần lớn lên, thưởng qua khá nhiều loại trà, cũng không quá cầu kỳ trong việc lựa chọn. Khay trà của tôi thường có sẵn vài loại cho tôi ngẫu hứng lựa chọn, đa phần đều là trà ủ. Có khi tôi uống trà olong, có khi trà đen, khi là trà phổ nhĩ quýt.
Loại trà tôi ưa thích nhất là trà quỳnh hoa do tự tay tôi hái, tự tay ướp ủ từ những đóa quỳnh trắng muốt trong vườn nhà. Cây hoa quỳnh nhà tôi đã có từ lâu lắm, do mẹ chồng tự tay trồng, ngày ngày vun xới chăm bón. Nay mẹ đã về chốn mây ngàn nhưng hoa thì vẫn ở lại ngạt ngào tỏa hương, như một miền hồi ức về mẹ.
Gốc cây giờ đã hóa mộc, vươn cành nhánh dài ngoằn bò lên giàn. Cứ mỗi năm, vào đầu mùa mưa là cây bắt đầu nứt nụ, vươn những búp dài trên chiếc cuống đỏ au, rồi một tối đồng loạt bung nở, trắng toát cả bóng đêm, mang theo hương thơm thanh khiết lan tỏa khắp khu vườn.
Khi hoa vừa bung xòe thẳng cánh, khoe rõ những đài nhụy bên trong là lúc hương thơm đượm nhất, lúc này hái hoa sẽ giữ được mùi thơm. Cứ mỗi bông hái xuống, tôi cho nhúm trà xanh sấy khô vào bên trong để ướp, dùng sợi dây buộc nhẹ để hoa ôm trọn lấy trà.
Tôi vẫn dùng trà Thái để ủ, như một thói quen in sâu từ trong tiềm thức từ hồi uống trà cùng ngoại. Lần lượt hết bông nọ đến bông kia, độ vài chục bông như thế. Tôi trải các bông hoa ấp iu lá trà đó ra chiếc nia, phơi ngoài trời cho chúng thỏa thuê uống sương khuya, tắm gió núi.
Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng đầu ngày vừa rục rịch nhô lên, tôi trở dậy nhẹ nhàng tháo dây, mở từng cánh hoa, trút lớp trà đã ủ vào chiếc lọ gỗ dành riêng đựng trà. Từng lá trà giờ đã ngấm hương quỳnh thơm ngát.
Tôi lấy thêm phần đầu nhụy cho vào khay trà để lưu hương, vừa làm vừa hít hà mùi thơm lan tỏa, như cách tự thưởng cho mình sau một đêm dài loay hoay chờ hoa nở, hái xuống, ướp ủ, phơi sương…
Phần hoa quỳnh vừa gỡ ra, tôi đem sao, phơi dưới cái nắng cái gió cao nguyên cho đến khi khô ran, dành làm một loại trà quỳnh hoa khác, có thể uống riêng cũng có thể uống chung với các loại trà thảo mộc, tăng thêm vị ngọt cùng hương thơm dịu dàng.
Nghi thức của sự tĩnh lặng
Pha trà không chỉ là rót nước vào lá. Đó là cách con người chậm lại, đặt tâm trí mình vào một nhịp thở sâu hơn.
Bên trong một tách trà
Có trà ngon rồi, khi pha chế cũng cần tỉ mỉ để giữ được hương vị trà. Tôi sắm cho mình bộ ấm chén tử sa để pha trà cho trọn mùi hương, vì các loại trà tôi thường uống đều là trà ủ, pha trong ấm đất là ngon nhất.
Bước đầu tiên của công đoạn pha trà là tráng nước sôi làm nóng ấm trà, tách trà, rồi cho trà vào, rót nước vừa sấp mặt, đậy nắp lại cho ngấm khoảng vài phút để đánh thức lá trà, vị trà, hương trà, sau mới cho thêm nước.
Khác với các loại trà khác, cần tráng bỏ phần nước đầu tiên, với trà quỳnh hoa thì giữ phần nước đó lại để lưu được trọn vẹn hương quỳnh thơm ngát ngấm trong lá trà. Mùi hương ấy thanh dịu từ trong ấm, lúc cúc bung ra rồi nhởn nhơ bay lượn khi nâng tách trà lên thưởng thức.
Với tôi đó là một hương thơm đặc biệt, nhẹ nhàng như gió heo may, tinh khiết như giọt sương đêm, ngọt ngào như tia nắng sớm.
Điều tôi thích nhất khi thưởng trà không chỉ là vị trà, hương trà mà còn là cảm giác yên tĩnh để nhìn sâu vào chính mình, là khoảnh khắc lắng đọng để dòng suy tư được dừng lại, để mọi giác quan được nghỉ ngơi, để đắm chìm trong phút giây tĩnh lặng.
Cả một ngày dài tất bật với bộn bề cuộc sống, với công việc, gia đình, chỉ có những giây phút đầu ngày bên tách trà mới thật chậm rãi ung dung. Khi thưởng trà, tôi thả trôi được mọi trúc trắc ưu phiền, cảm thấy lòng mình nhẹ tênh, chỉ còn tôi hiện hữu với tách trà ấm nóng.
Tôi cứ ngồi lặng im như thế, cảm nhận hương trà cho đến khi no nê các giác quan, cho mùi thơm ướp đầy cơ thể.
Đôi lúc tôi vừa thưởng trà vừa đọc sách, hoặc viết ra những cảm xúc dâng trào trong lòng. Có khi không làm gì cả, chỉ lặng ngắm bầu trời chuyển sắc, ngắm màu đen của bóng tối loãng dần, ngắm mọi thứ lờ mờ trong không gian thanh tịnh, trong hư ảo gió sương, cho đến khi những tia nắng đầu ngày gõ cửa.
Sắc trời dần tỏ, nắng vàng ấm áp thay cho sương giăng mịt mờ, chim cất tiếng hót ríu ran, cá vàng trong bể quẫy đuôi bơi lượn. Ngoài kia, phố phường trở mình thức giấc, khua lên những âm thanh vang vọng, tiếng còi xe nhộn nhịp, tiếng người nói lao xao.
Lúc này, ấm trà đã cạn nhưng hương trà vẫn còn vấn vít quanh tôi. Hương thơm ấy như bàn tay dịu hiền dắt tôi vào ngày mới bình yên…






