Quý anh chị và các bạn thân mến!
Tôi vô cùng ấn tượng với tùy bút Phận hoa bên lề của cố nhà giáo, nhà văn Chu Văn Sơn tài hoa. Nhưng trong bài thông báo nhỏ này Hồ Huy sẽ không nói về tùy bút ấy mà chỉ mượn nó để giới thiệu với chúng ta về tản văn Cỏ lau của nhà giáo, qtv Trịnh Thu Tuyết.
Sau tản văn Có một Hà Nội khác thì có lẽ Cỏ lau của chị là tác phẩm thứ 2 khiến tôi thích thú đọc và đương nhiên những dư âm để lại thật nhiều…
Khác với cách vào đề của những thi nhân, văn sỹ từ cổ đến kim, Trịnh Thu Tuyết đã khá táo bạo khi tiếp cận vấn đề bằng một tình yêu, bằng sự thể hiện những cảm xúc mạnh mẽ dường như có cả sự quyết liệt. Điều này vốn hiếm thấy trong cách bày tỏ xưa nay của những tâm hồn nữ nhân
Khác với Chu Văn Sơn, tác giả Trịnh Thu Tuyết của chúng ta không vòng vo úp mở mà chị chỉ điểm ngay nó là hoa lau sau khi bày tỏ tình yêu của mình. Nhưng điều làm tôi thú vị nhất là chuỗi lập luận như những lời bào chữa của một vị luật sư cho thân chủ. Đó là cách bác bỏ “sắc lau buồn tẻ” đó là cách phản ứng “nhiều người cho rằng phận lau hèn mọn” hay là sự diễn giải về “vô cảm”.
Và điểm nhấn trong tản văn này theo Hồ Huy có lẽ là cách lập luận bác bỏ sự cô đơn vốn có của lau như nhiều người từng nghĩ để đặt lau vào chữ “tri kỷ” hết sức thuyết phục và minh triết.
Cũng là điều mà chúng ta thường thấy khi đọc các tác phẩm của Trịnh Thu Tuyết, ấy là trong quá trình làm sáng tỏ các vấn đề trọng tâm chị luôn bộc lộ 1 bề dày văn hóa. Văn hóa mà chúng ta có thể cảm nhận rõ rệt nhất là văn hóa đọc kết hợp với văn hóa bản ngã tâm hồn. Cái tôi cá nhân và cái tôi phụ nữ đan cài vào nhau mềm mại uyển chuyển.
Và sau tất cả, chúng ta cảm nhận được một tâm hồn đẹp, những rung cảm vi tế tuyệt vời. Viết về cỏ lau như vậy xưa nay hiếm, càng hiếm hơn khi người viết là phụ nữ, làm cho người đọc manh nha cảm thấy mối tương quan của cái đẹp, những vẻ đẹp thân phận…
TVH cảm ơn Tạp chí Sông Thương số 5.2024 đã đăng tải tác phẩm này! Chúc mừng tác giả Trịnh Thu Tuyết!
(Bài đăng trên diễn đàn TẢN VĂN HAY ngày 23/10/2024)
![lau](https://i0.wp.com/news.tanvanhay.vn/wp-content/uploads/2024/10/lau.jpg?fit=800%2C800&ssl=1)
Tôi không hiểu sao nhiều người cho rằng hoa lau đơn điệu – đơn điệu được sao với bao nhiêu hình trạng trong mỗi thời điểm, mỗi góc nhìn, khi là những cụm bông mềm xốp, nhẹ như mây khiến muốn ấp iu bên má; khi như những chiếc lược cong cong với li ti hạt nhỏ để khát khao gài lên mái tóc; khi nở bung trong nắng để người bước tới bất giác mỉm cười; khi lả lướt yếu mềm trong gió để người qua rồi còn tần ngần thương mến… Tôi cũng không hiểu sao nhiều người cho rằng sắc lau buồn tẻ! Buồn tẻ được sao khi màu của lau là sắc trắng của mây, sắc vàng của nắng, sắc tím của hoàng hôn, sắc xao xác của gió… tinh khiết trắng, ấm áp vàng, tím như thương nhớ, nhạt nhoà như hư không… những sắc màu buồn, rất buồn, nhưng tuyệt nhiên không buồn tẻ. Buồn khiến người ta muốn khóc, vì yêu thương, buồn tẻ khiến người ta chán, vì nhạt nhẽo!