
Sáng cuối tuần, tôi cho phép mình lười biếng. Bầu trời xám đục, nặng trĩu hơi nước, mờ mịt như gương mặt người còn ngái ngủ. Gió bấc mang cái lạnh se sắt của ngày đầu đông len lỏi qua từng khe cửa. Mới đó mà đông đã lững thững về trong màn mưa rả rích.
Ngồi bên cửa sổ, ngắm những hạt mưa lăn dài trên ô kính, tôi lắng nghe tiếng rì rầm thân thuộc trên mái tôn. Mưa tí tách, từng giọt vẽ những vòng tròn lan ra mặt sân, rồi tan biến như những hoài niệm. Tiếng mưa dai dẳng ấy kéo tôi ngược về năm tháng xa xưa, nơi những kỷ niệm vẫn còn nguyên vẹn hơi ấm.
Nhớ ngày ấy, mỗi trận mưa dầm, chị em chúng tôi lại tụm năm tụm ba trước hiên, say sưa ngắm những giọt nước đan vào nhau như tấm rèm thiên nhiên ảo diệu. Nhưng trẻ con nào chịu ngồi yên. Chúng tôi lục tìm sách vở cũ, cẩn thận gấp từng chiếc thuyền giấy nhỏ, rồi reo vui thả chúng theo dòng nước trên sân. Những con thuyền bé xíu, ngộ nghĩnh, bập bềnh trôi. Mạn thuyền chi chít nét chữ, dòng mực tím loang nhòe theo giọt mưa. Dòng nước chảy xiết, có chiếc chìm, chiếc mắc cạn. Chúng tôi chẳng do dự, lom khom đào đất, khơi dòng, háo hức cứu lấy những con thuyền mong manh. Tiếng cười trong trẻo vỡ tan trong tiếng mưa đều đặn. Cứ chơi thế, chơi đến khi môi thâm tím, răng va vào nhau lập cập mà vẫn chưa muốn dứt.
Niềm vui của chúng tôi là con thuyền giấy, là dòng nước nhỏ trước sân. Nhưng chúng tôi nào biết, cũng dòng nước ấy, cơn mưa ấy, ngoài cánh đồng xa đang là nỗi vật lộn của người lớn. Khi lũ trẻ vô tư thả thuyền giấy, thì ở cánh đồng, mưa không còn là trò vui mà là nỗi lo lắng trĩu nặng. Ba rời nhà từ sáng sớm, dầm mình trong mưa, lặng lẽ khơi dòng nước ngập, mong cứu lấy vụ mùa.
Ba trở về trong chiếc áo tơi lá cọ sũng nước, chiếc nón sứt vành. Cuốc trên vai, dáng ba ướt đẫm mà bình thản, như thể cả đời đã quen đi giữa nhọc nhằn của đất trời. Ô ruộng chắt chiu suốt bao tháng qua giờ đã vào kỳ lúa mẩy gié, bông trĩu hạt. Từ đêm qua, ba đã thấp thỏm không yên: “Mưa mãi thế này, ruộng ngập úng là coi như công sức đổ sông đổ bể!”. Suốt đêm, có lẽ ba chẳng yên giấc, lòng chỉ mong trời thương, cho bồ lúa mùa này lại đầy ăm ắp.
Mưa không chỉ nặng hạt ngoài đồng, mà còn đọng trên đôi vai gầy của mẹ. Tờ mờ sáng, mẹ đã vội khoác chiếc áo tơi mỏng, băng ra vườn, mặc chân lún sâu trong bùn lạnh. Đàn gà, lũ heo réo gọi inh ỏi. Mẹ dọn dẹp chuồng trại, rồi cẩn thận che chắn những luống rau non, sợ cơn mưa lớn làm dập nát công sức. Xong xuôi, mẹ tất tả vào bếp. Bàn tay thoăn thoắt nhóm lửa, đôi vai vẫn còn ướt sũng. Chỉ đến khi ba la rầy, cả bọn mới vội chạy vào, nép bên bếp lửa bập bùng, xuýt xoa trong hơi ấm.
Trong căn bếp nhỏ, cả nhà quây quần. Tiếng củi nổ tí tách reo vui, hòa cùng tiếng mưa rì rầm trên mái lá. Mẹ nhanh tay trút nồi khoai lang nóng hổi. Hương thơm ngọt lịm lan tỏa khắp gian nhà, quyện vào làn khói bếp. Chúng tôi cẩn thận bóc từng củ khoai còn nghi ngút khói, vừa ăn vừa cười đùa, quên bẵng cái lạnh đang bủa vây ngoài hiên.

Mẹ chẳng ngơi tay, khéo léo đơm thêm bát cơm nóng hổi cho ba. Dưới ánh lửa bập bùng, những giọt nước còn đọng trên mái tóc mẹ lấp lánh. Gương mặt mẹ hằn sâu những nếp lo toan, nhưng ánh mắt nhìn chúng tôi vẫn dịu dàng, trìu mến. Dáng mẹ như một ngọn đèn thầm lặng, soi sáng và chở che cho cả gia đình giữa những ngày mưa lạnh.
Ba lặng lẽ ngồi bên ấm trà, chậm rãi rít từng hơi thuốc lào. Ánh mắt ba vẫn dõi ra khoảng trời xám đặc, có lẽ đang lo cho thửa lúa ngoài đồng. Thỉnh thoảng, ba đưa ánh nhìn về phía chúng tôi, cái nhìn hiền nhưng sâu, như muốn nói điều gì mà chẳng cất thành lời. Dưới mái nhà nhỏ, tiếng mưa hòa cùng tiếng nói cười. Khói trà, khói bếp quyện vào nhau thành thứ hương ấm nồng. Cái ấm áp ấy dường như lấn át cả cơn mưa ngoài kia.
Mưa vẫn rơi. Ngoài sân, hai đứa con nhỏ của tôi cũng đang mải mê gấp thuyền giấy, thả trôi theo dòng nước mưa loang loáng. Nhìn con, tôi như thấy lại chính mình của năm nào, cũng ngây ngô, cũng reo vui bên những con thuyền giấy mong manh.
Giữa những ngày mưa lạnh, tôi nhận ra hơi ấm không chỉ đến từ bếp lửa hồng. Hơi ấm đến từ bàn tay mẹ cẩn mẫn nhóm than, từ dáng ba lặng lẽ trở về sau cơn mưa gió, và từ chính tiếng cười con trẻ đang lan giữa hiên nhà. Có những cơn mưa đi qua, để lại trong tôi không phải nỗi ướt lạnh, mà là ký ức ngọt ngào về tình thân. Tiếng mưa trên mái nhà cũ, dẫu năm tháng có phai, vẫn là bản nhạc êm đềm về một hạnh phúc giản dị, bình yên đến lạ.
Thanh Tâm Phạm


















