Mùa phượng đưa ta
vào hoài niệm
Xuân chưa hết, Hè chưa sang mà đường lên núi Nhỏ đã lập lòe cánh phượng. Chưa phải là cái màu đỏ rợp trời tháng Năm với chang chang nắng, với tiếng ve ran, với lồng lộng biển trời một màu xanh rưng rức … mà chỉ e ấp những nụ đỏ chen giữa vòm lá xanh cũng đủ mang lại chút xao xuyến cho hồi ức tuổi học trò chưa bao giờ phai nhạt trong tôi.
Thế hệ chúng tôi (sinh vào cuối những năm 50 của thế kỷ trước mà ngày nay các bạn trẻ hay gọi là “5x”) ai cũng đều trải qua tuổi thơ và lớn lên trong chiến tranh. Thành phố nhỏ quê tôi là “cái túi” hứng bom đạn của kẻ thù vì nằm trên con đường huyết mạch tiếp tế chi viện cho miền Nam. Không một cây xanh nào sống nổi dưới hàng ngàn trận không kích của máy bay Mỹ nên ngày bé màu hoa phượng đỏ tôi chỉ được biết qua trang sách.
Từ nơi trường cấp 3 sơ tán trở về, đón chúng tôi là một thành phố hoang tàn, đổ nát với những con đường bụi mù trời không bóng cây xanh. Trong công cuộc tái thiết lại thành phố sau chiến tranh có những bàn tay nhỏ của các cô bé, cậu bé mười bốn, mười lăm ngày ấy chung sức đào hố trồng cây, mong mang lại màu xanh cho mảnh đất bom cày đạn xới ngày nào. Những cây phượng vĩ có màu hoa đỏ thắm gắn với kỷ niệm thân thương của tuổi học trò mỗi độ Hè về cũng được trồng từ dạo ấy.
Thành phố Vinh không có những con đường trồng toàn cây hoa phượng như Hải Phòng, Nam Định… nhưng sự điểm xuyết của phượng giữa những hàng cây xanh khác lại trở nên độc đáo, đáng yêu vô cùng với những trò chơi tuổi thơ mãi là kỷ niệm đẹp theo ta đến hết cuộc đời. Tôi xa thành phố khi những cây phượng vĩ chưa kịp nở hoa, nhưng nhiều lần trở về bắt gặp những em nhỏ dưới gốc cây chơi trò chọi gà bằng nhụy hoa hay nhặt cánh hoa ép vào trang vở… lòng vẫn rưng rưng xúc động như được sống lại tuổi học trò dấu yêu một thuở.
Thực ra dưới cái nắng nóng như rang và gió Lào bỏng rát của miền Trung, sắc đỏ chói chang của hoa phượng không phải lúc nào cũng được yêu mến và ca ngợi. Nhưng lứa tuổi học trò luôn có những lý lẽ riêng để biện minh cho loài hoa gắn với kỷ niệm mùa chia tay trường lớp. Năm 1975 thống nhất đất nước, hầu như lũ học trò chúng tôi đứa nào cũng mê bài hát “Nỗi buồn hoa phượng”.
Hồi đó việc nghe và hát những bản Bolero vừa được du nhập từ miền Nam ra không phải là điều được khuyến khích, thậm chí còn bị cấm trong trường học. Thế nhưng cái giai điệu buồn buồn du dương ấy lại làm mê mẩn tâm hồn những cô cậu học trò 17, 18 – lứa tuổi mà đầu năm 1975 khi mùa hoa phượng chưa đến đã có những cuộc chia tay nghẹn ngào, bịn rịn khi Tổ Quốc kêu gọi tổng động viên cho chiến trường miền Nam. Các chàng trai 18 gác lại bút sách, tạm biệt thầy cô, bè bạn lên đường ra tiền tuyến.
Nhiều người trong số họ không còn có dịp trở về để nhìn thấy ánh mắt đăm đắm của cô bạn gái cùng trường dưới tán cây phượng đã kịp xanh tươi và chúm chím những nụ hoa đầu. Những câu hát trong bài “Nỗi buồn hoa phượng” thời điểm đó như tiếng lòng của chúng tôi, mỗi khi cất lên là mắt ai cũng nhòa lệ nhớ thương các bạn đi xa…
Cảm thông được nỗi vắng xa người thương
Màu hoa phượng thắm như máu con tim
Mỗi lần hè sang kỷ niệm
Người xưa biết đâu mà tìm” …
(NS Thanh Sơn)
Rồi chúng tôi trưởng thành, như đàn chim tỏa đi mọi miền đất nước. Nỗi buồn hoa phượng cũng phai nhạt dần theo năm tháng, chỉ còn lại trong lòng mỗi người kỷ niệm thân thương của những ngày cắp sách tới trường. Tuổi học trò trong trẻo, vô tư, dẫu cơm chưa đủ no, áo chưa đủ ấm mà không ngăn được những tiếng cười lanh lảnh, những trò nghịch ngợm mà mấy chục năm sau khi đã thành ông, thành bà, đầu hai thứ tóc chúng tôi vẫn còn nhắc mỗi lần gặp lại nhau.
Năm 1981 sau khi tốt nghiệp đại học tôi đến với phương Nam ngập tràn nắng gió. Nơi đây không có những trận gió Lào và cái nóng hầm hập của những ngày Hè miền Trung nên dường như hoa phượng cũng dịu dàng hơn trong khuôn viên các trường học. Tôi nhớ mình đã mê mải ngắm nhìn các nữ sinh với tà áo dài trắng thướt tha bên những hàng hoa phượng. Hoa phượng nở đẹp nhất vào khoảng tháng Năm, đây cũng là thời điểm bắt đầu mùa mưa phương Nam.
Khác với những cơn mưa dai dẳng dầm dề của miền Trung, miền Bắc, mưa nơi đây đến nhanh và tạnh cũng thật nhanh. Vừa sầm sập, ào ạt như muốn cuốn trôi tất cả rồi bỗng dưng ngừng hẳn, mặt trời lại ló ra rực rỡ. Những cánh phượng dường như thắm hơn trong cái tinh khôi của đất trời sau cơn mưa. Nét đẹp của cô nữ sinh chở những chùm hoa phượng trên chiếc giỏ xe đã được nhà thơ Đỗ Trung Quân khắc họa thật đẹp và lãng mạn. Khi bài thơ được nhạc sỹ Vũ Hoàng phổ nhạc vào năm 1988 nó đã trở thành một hiện tượng “hot” trong giới học sinh sinh viên thời bấy giờ.
Em chở mùa hè của tôi đi đâu
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu.
Mối tình đầu của tôi
Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp
Là áo ai bay trắng cả giấc mơ
Là bài thơ còn hoài trong vở
Giữa giờ chơi mang đến lại mang về”…
Trường đại học Hà Nội nơi tôi trải qua cuộc đời sinh viên của mình không có tà áo dài trắng, không có những chùm hoa phượng trên giỏ xe… bởi thời ấy cuộc sống còn đạm bạc, nghèo nàn. Sinh viên ăn mặc giản dị và số bạn đươc sở hữu một chiếc xe đạp trong lớp tôi hầu như không có. Cũng không phải vì nghèo mà đời sinh viên bớt đi nét đẹp và lãng mạn, chúng tôi trải nghiệm cuộc sống xa gia đình, động viên nhau vượt mọi khó khăn để học.
Phương tiện đến trường của các bạn Hà Nội lúc bấy giờ là những chuyến xe buýt, những toa tàu điện nêm chặt người mà lên được và xuống đúng bến đã là một “kỳ tích”. Hình ảnh những cô gái dịu dàng trong tà áo dài trắng, thong dong đạp xe đến giảng đường, kề bên cặp sách là chùm hoa phượng đỏ… với thế hệ sinh viên thời vừa trải qua chiến tranh ở miền Bắc như chúng tôi có lẽ chỉ có trong phim ảnh. Bởi vậy, thật ngỡ ngàng và cảm động khi bắt gặp hình ảnh thật ấy trên đường phố Sài Gòn, rồi lại được nghe giai điệu ngọt ngào sâu lắng, nhuốm chút buồn man mác gợi nhớ tuổi học trò của bài hát “Phượng hồng” sao mà lòng mình không xao xuyến…
Thành phố biển Vũng Tàu nơi tôi sinh sống giờ cũng thật nhiều hoa phượng mỗi dịp Hè về. Phượng rực rỡ trong sân trường học, phượng khoe màu đỏ thắm như màu cờ Tổ Quốc bao quanh đền thờ liệt sỹ nơi những người dân xứ biển và du khách nghiêng mình tưởng nhớ những người con đã hy sinh vì mảnh đất này.
Mỗi mùa hoa phượng nở nơi đây lại ríu rít tiếng chuyện trò, tiếng cười của đàn em nhỏ làm ấm áp cả không gian vốn trầm mặc và tĩnh lặng quanh năm. Còn tôi, tôi thường tìm về những cây phượng già rải rác trên sườn núi. Ngồi lặng lẽ nhặt những cánh hoa rơi, nghe gió xạc xào như kể lại những câu chuyện ngày xưa… tôi thấy lòng mình thật yên bình và thanh thản. Kỷ niệm như một cuốn phim cứ chầm chậm ngược thời gian đưa ta về một thời xa lắc, nơi mà khi đầu mình dẫu đã hai thứ tóc vẫn muốn làm một đứa trẻ thơ.
Phượng ơi!...






