Vị ngọt phù sa
Từ một dòng sông

Vị ngọt phù sa

Lê Vân Hải Nội dung Lê Vân Hải
Hồ Huy Thiết kế Hồ Huy
Hàm Tử quê tôi ngọt vị nhãn lồng
Bên dòng sông Hồng phù sa nặng đỏ
Tháng ngày tuổi thơ chăn trâu cắt cỏ
Dưới bóng tre ngà che chở bến quê

Ý thơ bật ra trong tâm khảm vang lên thành những câu thơ gọi tôi trở về với dòng sông Hồng, với mảnh đất mang tên Hàm Tử chứa đựng biết bao trầm tích văn hoá, lịch sử của quê hương Hưng Yên. Dòng sông ấy không chỉ tạc vào lịch sử những mốc son chói lọi: “Cầm Hồ Hàm Tử quan” (Trích “Tụng giá hoàn kinh sư” – Trần Quang Khải), mà còn ôm ấp tuổi thơ tôi với biết bao kỷ niệm êm đềm, trở thành hành trang vô giá theo tôi suốt hành trình dài rộng của cuộc đời.

Chẳng biết tự bao giờ, dòng sông Hồng mềm mại như dải lụa vắt qua làng tôi đã trở thành người bạn tâm tình mộc mạc của xóm thôn. Dòng sông dang tay ôm trọn bờ bãi trù phú, miệt mài tưới mát những triền ngô, vạt khoai và luống dâu xanh ngút ngàn. Nước sông chảy qua làng tôi đổi thay theo dòng thời gian: mùa khô hanh thì trong trẻo, lững lờ trôi; còn khi mùa lũ về lại cuộn trào ngầu đỏ, mang theo lớp phù sa màu mỡ tựa nguồn sữa mẹ mát lành bồi đắp cho đời. Mỗi khi đi dọc triền đê trong buổi chiều lộng gió, ngắm nhìn mặt nước lấp loáng dưới ánh hoàng hôn, tôi lại cảm nhận rõ sự tĩnh lặng và thiêng liêng khi được chở che trong lòng nguồn cội.

Dòng sông và miền phù sa

Ngược dòng thời gian trở về những năm tháng tuổi thơ, khi đám trẻ thôn quê chúng tôi buổi sáng đến trường, buổi chiều lại dắt trâu ra triền đê chăn thả. Mặc cho đàn trâu thong thả gặm cỏ, chúng tôi thỏa sức chạy nhảy, reo hò, đùa nghịch khắp triền bãi. Mỗi khi nghe tiếng ca nô chạy sình sịch rẽ nước, huýt còi vang động cả một góc sông, chẳng ai bảo ai, cả lũ lại cùng chạy ào ra sát mép nước, rướn người nhìn theo chuyến tàu xuôi ngược. Những đôi mắt trong trẻo ngày ấy cứ dõi theo mãi cho đến khi chiếc ca nô chỉ còn là một chấm nhỏ xa xăm nơi cuối dòng. Dẫu chẳng đứa nào nói ra nhưng tôi biết trong lòng mỗi đứa đều đang ngân vang một câu hỏi: "Những chiếc ca nô kia đi về đâu? Có phải về nơi thành phố lớn rực rỡ ánh đèn, nơi có Thủ đô hoa lệ? Bao giờ mới có thể làm một hành khách trên chuyến ca nô đi về nơi hoa lệ đó?" Những câu hỏi ấy mang theo khát vọng của lũ trẻ nghèo, gửi vào từng chuyến ca nô xuôi ngược trên sông Hồng, cứ thế lớn dần theo năm tháng cùng dòng chảy quê hương.

Với những đứa trẻ lớn lên bên bến nước, dòng sông chính là cả một khoảng trời kỳ diệu. Ngày ấy, ngoài việc ngóng theo những chuyến ca nô để gửi gắm ước mơ về thành phố lớn, chúng tôi còn một thú say mê khác: ném thia lia. Nguyên liệu thật đơn giản và có rất nhiều, được chúng tôi lấy từ những lò gạch ngoài bãi. Đó chỉ là những mảnh gạch phồng – thứ xỉ than dẹt – được đẽo ra từ những viên gạch quá lửa. Chúng tôi cầm mảnh gạch, lia mạnh xuống sông rồi nín thở đếm số lần nó nảy lên trên mặt nước, thích thú ngắm nhìn những vòng tròn từ từ lan tỏa. Bí kíp của trò chơi này là phải chọn được hòn thật mỏng, dẹt; khi ném phải cúi sát người xuống mặt nước và dùng lực cổ tay lia thật nhanh. Quán quân của những trận đấu ấy không ai khác, lần nào cũng là Hải Nam – cậu bạn cùng xóm hiếu thắng, chẳng bao giờ chịu lép vế trước một ai. Cứ thế, đám trẻ chúng tôi chơi hoài, chơi mãi, tiếng cười giòn tan hòa vào sóng nước mà chẳng biết chán là gì.

Vị ngọt phù sa
Miền quê bên dòng sông
Ký ức miền phù sa

Đặc biệt là khi những mùa lũ rút đi, để lại bờ bãi một lớp phù sa màu mỡ, cũng là lúc vạn vật thỏa sức hồi sinh. Giữa màu xanh mướt mát ấy, đám trẻ chúng tôi mê nhất là dắt nhau đi hái rau khúc – loài cây hoang dại kết thành từng bụi nhỏ trên triền đất phù sa ẩm ướt. Đây là loại cây thân thảo cao khoảng 20–30 cm, nép mình sát đất, khoác lên mình lớp lông tơ mịn màu trắng xám, trông giống như lớp bông hoặc len mỏng. Rau khúc mang mùi thơm hăng hăng, ngai ngái – một thứ hương đậm vị đặc trưng của thảo mộc dân gian, nhưng lại là linh hồn làm nên sắc xanh tự nhiên và sự bùi béo cho vỏ bánh. Những chiếc bánh khúc nóng hổi bước ra từ gian bếp của mẹ là món ngon nhất đời mà tôi được nếm trải. Năm tháng qua đi, dẫu có ăn qua bao nhiêu thức ngon vật lạ, lòng tôi vẫn vẹn nguyên một khoảng trời thương nhớ, nơi chẳng có gì sánh được bằng hương vị bánh khúc khi xưa mẹ làm.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cô bé ngày xưa chăn trâu cắt cỏ, đùa nghịch ven sông ngày nào đã trưởng thành, mang theo ước mơ thuở nhỏ rời xa bến sông quê, đến với Thủ đô rực rỡ hoa lệ. Rồi vòng xoáy hối hả của công việc và cuộc sống mưu sinh có đôi lúc khiến tôi ngỡ rằng dòng sông thơ ấu đã chìm sâu vào một góc lãng quên. Nhưng rồi, mỗi lần vô tình nghe ai đó cất lên những giai điệu trong bài hát "Bên dòng sông Cái" của nhạc sĩ Phó Đức Phương:

"Gió sông Hồng thổi trong lòng tôi
Gió sông mẹ lại gọi trong lòng tôi
Những bờ tre bãi mía hát lên rì rào
Như tha thiết trao nhắn bao lời ngọt ngào..."

lồng ngực tôi lại nghẹn ngào một niềm thương nỗi nhớ. Câu hát ấy như một chiếc vé khứ hồi, đưa tôi vẹn nguyên trở về với những tháng năm tuổi thơ êm đềm bên bến nước, bờ tre.

Ký ức dòng sông quê hương

Giờ đây, cuộc sống của những đứa trẻ nghèo ngày ấy đã có nhiều đổi thay. Và dẫu dòng chảy thời gian chẳng bao giờ ngưng nghỉ, làn sóng đô thị hóa hối hả đang lan dần về phía làng quê thì sông Hồng vẫn vẹn nguyên một nhịp điệu riêng - êm đềm, cuộn trào và vĩnh cửu. Sông vẫn là nơi neo đậu bình yên của những mái chèo sau ngày dài mưu sinh vất vả, là chốn tìm về của những tâm hồn muốn rũ bỏ lo toan. Dòng sông quê hương chính là gốc rễ, là điểm tựa tinh thần vững chãi để mỗi khi mỏi gối chồn chân trên vạn nẻo đường đời, tôi biết mình luôn có một chốn thiêng liêng để náu mình. Sau tất cả những thăng trầm, tôi lại trở về đứng tại bến sông xưa, ngắm nhìn dòng sông chở che cho bao bờ bãi, ấp ủ giấc mơ thơ bé. Bất giác tôi mỉm cười nhận ra: trong sự trưởng thành của mình ngày hôm nay luôn có vị ngọt của phù sa hòa lẫn trong dòng nước mát lành bồi đắp tự ngày xưa...

Lê Vân Hải

Từ một dòng sông