Trà sen trên sập cổ
Có những mùa hương không chỉ được ướp vào trà, mà còn lặng lẽ thấm vào ký ức của một đời người.
Mỗi mùa sen về, trong tôi lại thức dậy những hoài niệm đẹp đẽ thời thơ ấu, đó là những tháng ngày êm đềm được sống bên ông bà nội. Nơi đó, có hồ Bán Nguyệt lặng in bóng trời xanh, có chùa Chuông cổ kính, linh thiêng. Người ta biết đến Hưng Yên qua nhãn lồng, bún thang, nhưng với tôi, nơi ấy còn lưu giữ hương trà sen thơm ngát trên chiếc sập cổ chạm hoa, một báu vật quý giá, truyền từ bao đời trong gia tộc.
Mùa sen ngắn lắm, chỉ rộ độ đôi ba tuần. Vào chính vụ, tôi thường theo chân bà ra chợ phố Hiến chọn sen. Những ngày đó, chiếc sập cổ lại chất đầy hoa. Cả gian nhà thoang thoảng hương sen ấm nồng, dịu mát. Những bông sen cánh dày, hồng phớt như son lụa, có tâm vàng ngậm gạo, hương ngan ngát mà thanh nhã. Hoa sen ướp trà phải hái từ canh năm, tức là từ ba giờ đến năm giờ sáng, lúc sương còn đẫm và nụ chưa kịp nở, để mùi hương nguyên vẹn trong lòng những nụ non.
Chiếc sập gỗ lim đen bóng với những nét chạm khắc hoa văn là những vân mây cuốn thanh nhã mà vô cùng sang trọng đã ngự trong ngôi nhà ông bà nội từ bao đời. Cổ xưa, cũ kĩ lắm mà tôi vô tâm, chưa một lần hỏi về nguồn gốc. Ngày đó tôi chỉ thích nép vào lòng bà mỗi tối cảm nhận hơi ấm và sự bình yên trong từng nhịp thở, rồi chờ đợi những cơn gió mát từ chiếc quạt nan trên tay bà để chìm vào giấc ngủ say nồng.
Rồi cũng trên chiếc sập ấy, ông nội khép lại hành trình nhân thế, để lại khoảng trống mênh mông trong căn nhà gỗ hai tầng cổ kính. Chiếc sập cổ ấy đã kết đọng những gì thiêng liêng nhất, trở thành chứng nhân lặng lẽ ghi dấu bao thăng trầm, được mất của một gia tộc.
Tôi khắc khoải nhớ những mùa sen cũ, nhớ đôi tay bà nội thoăn thoắt trải hoa lên mặt sập, hoa xếp thành lớp, thành lớp. Bà ngồi tựa lưng vào tường, tỉ mỉ gỡ từng cánh, mở nhụy, lấy những hạt gạo màu trắng ngà.
Tách gạo sen là việc công phu, đòi hỏi sự khéo léo, chỉ cần quá tay hạt gạo sẽ vỡ nát. Gạo sen phải dùng ngay trong ngày, bởi quá buổi là mất mùi. Thứ hương thanh khiết nhưng mong manh ấy như sương mai gặp nắng sớm dễ bị tan biến mất. Sau khi gạt bỏ những tạp chất, gạo sen được vo tròn trong khăn sạch.
Mỗi hạt gạo sen nhỏ bé mang trong mình thứ hương thanh khiết và mong manh, chỉ có thể được gìn giữ bằng đôi tay đủ kiên nhẫn, tinh tế và yêu thương.
Bà chọn trà xanh Tân Cương thượng hạng, cánh nhỏ, săn như móc câu, màu nước xanh trong, sóng sánh ánh vàng. Uống vào có vị chát dịu nơi đầu lưỡi, nhưng chỉ thoáng chốc đã lan xuống thành ngọt hậu nơi cuống họng.
Chính vị chát ngọt tinh tế ấy khiến trà Tân Cương trở thành nền hoàn hảo để lưu giữ hương sen thanh khiết. Bà trộn gạo sen với trà, ủ trong giấy bản, cất nơi kín gió. Qua một đêm, gạo được gỡ ra, sao khô trên chảo đồng lửa nhỏ, rồi lại tiếp tục ướp với mẻ mới.
Cứ thế, bảy hay chín lượt, lớp lớp hương sen chồng lên nhau tạo thành tinh túy của trà sen. Trà không bán mà được cất vào tủ để dành dùng cho cả năm, khi thì ông nội pha uống, khi thì mang biếu bạn bè tri kỷ. Có lẽ bà làm trà cũng bởi ông nội là người rất mê trà. Bởi thế mà sau này, khi ông mất rồi, bà cũng thôi không còn ướp trà sen nữa.
Tôi nhớ ông Thư, một người họ hàng gần, cũng là nhà Nho mê trà, thường ghé sang nhà chơi. Bà sẽ nhóm bếp, múc nước mưa trong bể, rỏng tai nghe tiếng nước reo lục bục, rồi hạ thổ chừng đôi ba phút trước khi pha một ấm trà sen.
Trà sen thơm lắm, vị sen hoà trong chất trà Tân Cương đượm ngọt. Hương sen, hương trà vương vít không gian làm say lòng người. Ông Thư hỏi về tỉ lệ trà và sen, bà chỉ cười dường như người muốn giữ một bí mật không lời, tay vẫn tách những hạt gạo sen từ bông.
Bà tôi về nhà chồng năm mười ba tuổi, cả đời không từng học trường nào, lớp nào, thì làm sao biết đến công thức hay tỉ lệ gì! Bà chỉ đong bằng mắt, bằng tay và bằng tất cả những yêu thương và sự thấu trải lẽ đời mà thôi!
Bà chỉ đong bằng mắt, bằng tay và bằng tất cả những yêu thương cùng sự thấu trải lẽ đời mà thôi.
Ngày đó tôi chừng bảy tuổi, chẳng hiểu những câu chuyện của người lớn. Tôi thích những bông sen được làm đồ chơi sau khi bà đã lấy hết gạo. Thích mang ra sân để khoe với mấy đứa bạn hàng xóm.
Thích những chiếc thuyền sen được bày dưới gốc bàng làm đồ hàng. Thích cầm đài hoa như chiếc micro, tự hát, tự múa…
Chiếc sập cổ gỗ lim giờ vẫn còn đó, vẫn ở ngay bên cạnh tôi, vẫn thoảng hương gỗ cũ, vẫn vương hơi ấm người xưa, vẫn phủ màu dâu bể. Mỗi độ mùa về, lòng tôi lại bâng khuâng như thấy bóng bà ngồi trải hoa trên mặt sập, thấy ông lặng lẽ châm trà bên cạnh, rồi tiếng ông Thư trầm ấm vang lên giữa gian nhà gỗ cổ kính. Và cả những trò chơi của tuổi thơ xa lắc xa lơ…
Có những điều chỉ khi lớn lên người ta mới hiểu. Hóa ra, bà không chỉ ướp trà, mà còn đang ướp cả thời gian vào từng cánh trà.
Mỗi hạt gạo sen được nâng niu như cất giữ một mùa hạ, mỗi lượt ướp là thêm một lớp ký ức được bồi đắp, để rồi khi nước sôi rót xuống, hương sen lại đánh thức những tháng năm đã ngủ yên.
Người đời vẫn nói trà sen quý bởi phải dùng đến hàng nghìn bông sen mới làm nên một cân trà. Nhưng với tôi, điều quý nhất không nằm ở sự công phu ấy, mà ở tấm lòng của người làm trà. Chỉ những đôi tay biết sống chậm, biết yêu từng cánh hoa, từng giọt nước mưa, từng ngọn lửa nhỏ mới có thể gửi vào chén trà một hương vị không thể lặp lại.
Có lẽ vì thế mà từ ngày bà ngừng ướp trà, chẳng phải chỉ hương sen mất đi, mà cả một nếp sống cũng dần lùi vào quá vãng. Những ấm trà sau này vẫn thơm, nhưng không còn mang mùi của gian nhà gỗ cũ, của tiếng quạt nan đêm hạ, của bóng ông ngồi trầm ngâm bên chén nước, và của đôi mắt bà hiền từ lặng lẽ nhìn một mùa sen nữa đang qua.






