Tôi mạnh dạn ví cái tên Bùi Duy Phong là một cơn gió ngọt bùi, một phiên bản gió có giới hạn. Những tản văn anh viết với âm hưởng nhẹ nhàng xoay quanh chủ đề bình dị của cuộc sống. Anh viết bằng sự nghe, nhìn, thấu bao câu chuyện của người khác và đan xen tự sự của chính mình, cũng có khi là người trong cuộc. Trong số các bài anh đã viết thì “Quang gánh” là một tác phẩm rất đẹp, rất đời, chỉ nghe nhan đề thôi đủ cho lòng ta âm vang kĩu kịt.
Chẳng thế mà khi anh ngồi nơi góc phố, tán gẫu với bạn bè, khói thuốc chưa kịp bung xanh thì những cảm xúc lại ngưng tụ hiền lành vì hình ảnh bà cụ gánh chổi, một cô gánh chuối rong ruổi bên kia đường. Từng đôi quang gánh ngày xưa cũng hệt như đôi quang gánh của ngoài kia cùng tảo tần trong anh quẩy bước. Đó là những gánh mắm, gánh muối mặn mòi được những người đàn bà của biển gánh lên nguồn mà bán mua, trao đổi. Đất, cát bám loang lổ hai bàn chân, những đôi dép mòn vẹt, chiếc áo căng mình với nắng mưa, khuya sớm. Chiếc nón sỉn màu, mủn bong sợi cước, giọt mồ hôi đẫm ướt, chẳng chịu nổi sức nóng của chính mình. Vậy mà những người phụ nữ ấy vẫn miệt mài đi, cực nhọc chẳng thể làm gì ngăn nổi niềm chịu thương chịu khó.
Anh nghĩ đến bà, đến dì, đến các cô và những gánh hàng mà tuổi thơ anh từng chạy theo lẽo đẽo. Thương những buổi chiều nâu, những đôi vai chẳng kịp bôi thuốc xoa dầu, những tấy đỏ sưng phồng chất chồng lên nhau thành vầng chai sạn. Dẫu trời sương sớm, dẫu trời chiều tan, nắng gió vẫn xếp hàng bủa vây theo người quang gánh.
Giọng văn nghèn nghẹn, nỗi nhớ cứ giụa giàn hoà theo. Những bóng cò, bóng vạc mỏng manh, liêu xiêu quẩy trên vai bao nỗi cơ hàn mang về tiếng cười giòn tan cho con trẻ. Ai chưa từng có bà, có mẹ, có những người thân mà trên vai đã nhiều lần gánh trĩu mỏi. Chiếc đòn gánh cũ mèm dẻo dai, vẫn oằn mình trơn bóng. Phải chăng những người phụ nữ bên đời ta, khi xưa, hôm nay cũng bấy nhiêu lần như vậy. Bao lần hối hả, bao lần tất cả ngược xuôi, gánh hết những sự trên đời để chắt chiu cho cháu con mình niềm nhẹ bẫng.
“Quang gánh” như một bản nhạc âm thầm mà Bùi Duy Phong dành cho niềm nhớ thương khi xưa và niềm đồng cảm hôm nay, làm vơi bớt đi gánh nặng trên vai của những người quẩy gánh. Anh vẫn trầm ngâm bên làn khói thuốc mà canh cánh lòng. Nghĩ về mẹ cha, về những gian truân mà hai đấng sinh thành gồng gánh để anh có một đôi vai rắn rỏi như chưa từng phải tấy đỏ vì sưng. Ta thương đôi quang gánh vô chừng…
Bùi Duy Phong có lối viết tỉ mỉ, chỉn chu và thành thật đến mức ai cũng được nhận ra đâu đó bóng mình trong các tác phẩm của anh. Ta bỗng hình dung ra một Bùi Duy Phong đang say sưa quẩy gánh, những gánh cảm xúc vơi đầy để đồng hành cùng những đôi quang gánh ngày xưa, đôi quang gánh ngoài kia. Những đôi quang gánh tảo tần mà vĩ đại.