Mùa sang đỏ
Nội dung: Hồng Vân
Thiết kế: Hồ Huy
Có những thứ trong đời, nếu không sinh ra và lớn lên ở miền núi, chắc chẳng bao giờ biết tới. Như quả sang. Người dưới xuôi gọi là cây sang, còn người Thái quê tôi quen miệng gọi là cok mác ngoạng. Cây sang quả nhỏ gọi là mác ngoạng cáy, cây sang loại quả to gọi là mác ngoạng quai. Cáy là tên gọi của con gà, quai gọi tên con trâu. Người xưa cứ mượn con gà với con trâu để phân loại to nhỏ mà đặt tên cho dễ nhớ. Cách phân loại giống cây to nhỏ nghe mộc mạc như cách người vùng cao gọi tên bản, tên ngọn núi, dòng suối, thân thương như chính cách họ vẫn gọi nhau vậy đấy.
Mùa hoa của cây sang lặng lẽ lắm. Cuối tháng hai, chớm đầu tháng ba, khi đào phai đã nhạt màu, lốm đốm đậu quả, cánh ban cũng vừa thôi sắc trắng, trên những tán cây sang, giữa vòm lá dày xanh thẫm, lấm tấm những chùm hoa bé li ti. Những bông hoa be bé kết thành chùm chi chít với nhau. Có lẽ vì màu sắc không quá nổi bật, lại nhỏ bé nên hầu như ít ai ngẩng lên nhìn. Mọi người mải đi làm nương, mải chân thấp chân cao xuống chợ, mải ngó ngàng mong cánh đồng lúa mau lớn. Chùm hoa sang cứ lặng lẽ nở như chưa từng mong ai biết đến.
Sang tháng năm, khi nắng chói chang oi ả bắt đầu rót lửa xuống những sườn đồi, ve ra rả ngân khô khốc, gió thoảng qua cũng mang mùi nắng. Những chùm hoa bé bỏng ngày nào trộm lớn, bỗng hóa thành những chùm quả xanh tự khi nào. Người ta chỉ nhận ra khi chùm quả đỏ au, vỏ quả tách ra để lộ những hạt đen nhánh. Cả quả sang bỗng chốc biến thành mấy cánh cong cong như một bông hoa đang nở, để lộ những hạt sang đen nhánh như điểm trang cho cánh hoa thêm bắt mắt. Từng chùm quả sang treo lủng lẳng trên tán lá xanh sậm. Giữa mùa hạ mà ngắm nhìn chùm quả sang, lại thấy trời như nhẹ oi ả hơn.
Những người từ phương xa đến, thoạt nhìn chẳng biết là quả hay là hoa. Mỗi lần thấy chùm quả cây sang lúc lỉu đỏ rực, tôi đều nghĩ mùa hè đã thực sự về rồi.
Ngày bé, mỗi lần theo chân bà, chân mẹ đi chợ, tôi chỉ mong bà mua cho một túi quả mề gà. Những người phụ nữ Thái bản xa bày từng đống hạt quả sang trên tấm vải bạt hoặc chiếc bao tải cũ. Họ bán đong bằng bát, có nơi chia hạt thành từng đống nhỏ sẵn, ai muốn mua phần nào người bán sẽ gói phần ấy mang về.
Người bán hạt sang chẳng cần rao, bởi những hạt tròn màu đen, màu nâu bóng đã đủ làm lũ trẻ con chúng tôi tò mò, thích thú. Bóc lớp vỏ ngoài nhẵn bóng, chạm vào lớp vỏ giòn mỏng ôm lấy phần nhân vàng cam bên trong, tôi cứ ngỡ mình đang cầm một lòng đỏ trứng gà bé xíu.
Bà cười bảo, chắc vì giống lòng đỏ trứng mà khi gọi tên bằng tiếng phổ thông, người ta gọi là quả mề gà cho dễ nhớ. Với bà và tôi thì nó mãi mang tên mác ngoạng của núi rừng.
Lần nào ăn hạt sang, tôi vẫn luôn nhớ câu chuyện bà kể.
Ngày xửa ngày xưa, từ rất, rất xa xưa, có hai vợ chồng nghèo lắm. Vì quá đông con nên không có đủ gạo ăn. Một ngày, khi các con đã say giấc, hai vợ chồng lặng lẽ đun chiếc bao tải từng đựng gạo để húp nước, ngửi chút hơi gạo còn sót lại ở vỏ bao chăng. Khi lấy bát con để chắt nước uống, người mẹ vô tình làm những chiếc bát xô vào nhau gây ra tiếng động. Lũ con cũng đói, không ngủ được, nghe tiếng bát liền nhao nhao thức dậy, húp sạch nước đun bao tải gạo.
Nghĩ cảnh đông con, thương đàn con quá mà chẳng đủ cơm nuôi, hai vợ chồng dại dột đưa các con lên rừng với hy vọng mong manh rằng tụi trẻ có thể tự sinh sống, tìm quả dại để ăn; con thú sống được thì lũ trẻ cũng sống được. Họ hẹn khi mùa sau lúa thóc đầy bồ, gạo đầy bao sẽ quay lại đón các con.
Thế rồi mấy vụ mùa trôi qua. Hai vợ chồng đã có đủ thóc lúa đầy bồ. Như lời hẹn năm xưa, họ mang theo nhiều cơm xôi gói lá dong thơm, luộc nhiều trứng rồi đi vào rừng sâu đón các con trở về.
Nhưng khi cất tiếng gọi các con, họ chỉ nghe tiếng mình vang vọng giữa núi rừng. Gọi nhiều lần đến mệt lả, hai vợ chồng ngồi xuống một gốc cây. Bỗng họ nghe tiếng lạo xạo dưới chân, tiếng lao xao chuyền cành, đu dây trên cao. Hai vợ chồng khóc đỏ mắt, gọi các con trở về. Chúng nó lắc đầu:
“Chúng con không về nữa đâu. Chúng con ở đây ăn củ ráy không biết ngứa. Đứa biết bò thành con dúi, con don; đứa biết đi, biết chạy thì leo trèo thành khỉ, thành vượn mất rồi… Bố mẹ đi về đi, đừng tìm chúng con nữa.”
Chúng chuyền cành ríu ran gọi nhau, nhất định không chịu về nữa.
Hai vợ chồng ôm gói cơm, ôm những quả trứng mà khóc. Họ bỏ lại tất cả dưới gốc cây rồi lặng lẽ xuống núi.
Ít lâu sau, dưới gốc cây ấy mọc lên những chùm quả lạ, có hạt đen nhánh. Khi bóc lớp vỏ ra, bên trong vàng óng như lòng đỏ những quả trứng gà năm xưa hai vợ chồng đã mang vào rừng gọi tìm các con về nhà...
Ngày ấy nghe câu chuyện, mấy chị em tôi khóc sưng cả mắt. Tôi tin như thật. Trẻ con mà, ai kể gì cũng tin.
Lớn lên mới biết rằng đó chỉ là câu chuyện kể, là cách người xưa gửi một điều thương nhớ vào cây cỏ. Chẳng bao giờ có bố mẹ nào vì khốn khó mà muốn bỏ rơi con mình, cũng chẳng có đứa bé nào bị hóa thành những con thú trong rừng cả.
Nhưng nỗi lo của cha mẹ dành cho con thì mãi mãi, đời nào cũng giống nhau. Chỉ khác là ngày trước người ta sợ con đói, bây giờ nhiều người lại sợ con cô đơn. Ngày xưa cha mẹ đi bộ băng rừng để tìm con, bây giờ có khi chỉ cách nhau một căn phòng mà chẳng còn mấy lời để nói…
Mỗi mùa hè nhìn cây sang đỏ rực bên phố, tôi lại nhớ đến câu chuyện xưa và những khu rừng thuở bé đã đi. Cây sang giờ đây đã theo người xuống phố, được trồng ở các khu đô thị, đứng trên những con đường đầy xe cộ. Nhưng quả của nó vẫn mang sắc đỏ, hạt vẫn đen nhánh. Và trong lòng mỗi hạt sang, dẫu loại mác ngoạng cáy hay mác ngoạng quai, vẫn giữ nguyên một lòng đỏ trứng bé xíu mà câu chuyện kể của bà đã đặt vào trí nhớ tôi từ thuở nhỏ.
Có lẽ cây cối cũng giống con người. Dẫu bén rễ ở đâu, trong từng thớ gỗ vẫn cất giữ một mảnh đất mình đã sinh ra.
Con người cũng vậy. Lớn lên, đi qua bao con dốc, bao miền đất lạ, cứ ngỡ mình đã quen với mọi đổi thay. Vậy mà chỉ cần cầm trên tay một quả mề gà chín đỏ, lớp vỏ cong cong vừa hé, hạt đen nhánh lấp lánh dưới nắng, lòng bỗng mềm đi như vừa gặp lại một người thân cũ.
Tôi nhớ mâm cơm chiều có đủ tiếng cười của cả nhà. Người ta đi xa đến mấy cũng chẳng mang theo được quê hương, nhưng quê hương lại có thể nép mình trong một mùi hương, một màu quả, một loài cây xưa, một hương vị…
Rồi mùa hè nào cũng qua. Những cánh rừng có thể thưa dần, những con đường đất đỏ rồi cũng thành đường nhựa. Chỉ có cây sang vẫn lặng lẽ đỏ lên mỗi độ tháng năm, như chưa từng quên cuộc hẹn với mùa cũ.
Tôi vẫn nghĩ, tình thương của cha mẹ cũng giống những chùm quả ấy, vẫn năm này qua năm khác, âm thầm chín đỏ trên cành, đợi một đứa con đi xa, trong một khoảnh khắc vô tình ngước nhìn, bỗng thấy lòng mình muốn trở về.

