Chiếc khuyên bạc của mẹ - Tác giả Hoàng Hồng Chiếc khuyên bạc - "vị cứu tinh" thầm lặng trong ký ức tuổi thơ.

Thuở bé, tôi là đứa ít ốm vặt, nhưng hễ ốm là trận nào ra trận ấy, nhất là vào mùa hè. Ngày đó, chiếc khuyên bạc của mẹ là một báu vật trong nhà. Có lẽ, anh em chúng tôi không thể bình yên lớn lên mà thiếu đi "vị cứu tinh" thầm lặng ấy. Riêng tôi, luôn nghĩ về kỷ vật đó với lòng biết ơn sâu sắc.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, cảnh nhà đông con nên đôi vai mẹ phải nặng gánh mưu sinh với biết bao bộn bề lo toan. Ngày hôm ấy, ngót nghét cũng hai chục năm trước, mẹ đi làm đồng về khi đã non trưa. Cái nắng gắt của tiết trời mùa hạ khiến khuôn mặt mẹ lựng đỏ, những giọt mồ hôi lấm tấm vương trên vầng trán. Chưa kịp uống hớp nước nào cho bớt cơn khát, mẹ đã bắt gặp vẻ uể oải, mệt mỏi của mấy anh chị em tôi.

“Chúng mày ốm hết cả thế này có khổ tao không?”

Vừa nói, mẹ vừa đưa bàn tay chai sần sờ lên trán tôi. Rồi mẹ vội chạy đi, một lát sau đã thấy tấm khăn mặt ướt mẹ gấp lại đắp lên trán tôi. Mẹ bảo tôi nằm yên để mẹ đi luộc trứng đánh gió. Ở vùng tôi, người ta hay gọi cạo gió là "đánh gió", nghe có vẻ mạnh bạo nhưng lại chứa đựng bao sự nâng niu.

Sợi dây chuyền bạc mọi khi bị mất, chưa kịp mua cái khác thay thế thì anh chị em chúng tôi đột nhiên rủ nhau cùng ốm. Thấy trong người mệt lử, miệng đắng ngắt, tôi nằm sõng soài trên giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi mở mắt ra, mẹ đã ngồi cạnh bên. Chiếc nồi số tám đặt trên chiếc rế tre quen thuộc bốc hơi nghi ngút khi mẹ mở nắp vung. Lần này, mẹ đánh gió cho tôi bằng chiếc khuyên bạc mượn tạm của hàng xóm.

Những cái quệt ngang trán, rồi dọc từ trán xuống sống mũi qua đôi tay mẹ có lúc mạnh đến mức khiến tôi mếu máo vì đau. Mẹ bảo tôi bị “trúng gió”. Tay mẹ thoăn thoắt và dứt khoát, như thể muốn tống khứ mọi luồng gió độc ra khỏi cơ thể tôi. Khi cảm giác đau đầu dần dịu đi, tôi thoáng nghĩ: Mẹ giỏi thật! Mẹ giống như một bác sĩ, chỉ khác là mẹ không mặc chiếc áo blouse thôi.

❖ ❖ ❖

Nỗi muộn phiền hằn sâu trong ánh mắt mẹ khi nhìn đứa con gái còi cọc. Mẹ gỡ chiếc khuyên bạc từ trong chiếc khăn mùi soa, xung quanh bám đầy những mảnh lòng trắng trứng vụn ra vì quệt đi quệt lại. Chiếc khuyên lúc này đã chuyển màu đen sì. Mẹ bảo tôi chịu khó nằm sấp để mẹ đánh cả phần lưng mới mau khỏi. Khi nước trong nồi hạ nhiệt, mẹ lại lọ mọ bắc xuống bếp, đun loáng một cái bằng thứ rơm khô trên chiếc kiềng ba chân. Mẹ lấy tro bếp kỳ cọ cho chiếc khuyên sáng lại màu bạc trắng rồi mới cất đi. Cuối cùng, mẹ đưa cho tôi phần lòng đỏ trứng gà, dỗ dành: “Cố mà ăn vào con”, rồi tất tả đi nấu nồi cháo hoa cho mấy anh em.

Ngày mẹ sắm được chiếc khuyên bạc mới cho gia đình, mẹ vui lắm. Đó không phải món trang sức để mẹ làm đẹp, mà là một "người thân" được mẹ trân trọng cất ở góc chiếc chạn bát cạnh bếp – nơi dễ tìm, dễ lấy nhất. Chiếc khuyên ấy hình tròn, mặt lồi nhẵn bóng, mặt lõm khắc một chữ Hán. Sau này lớn lên, tôi mới biết đó là chữ Phúc (福).

Chữ Phúc được cấu tạo từ bốn bộ thủ: bên trái là bộ Thị tượng trưng cho sự cầu mong; bên phải gồm bộ Miên là mái nhà, bộ Khẩu là miệng ăn và bộ Điền là ruộng đất.

Trong tâm thức người Á Đông, chữ Phúc mang ý nghĩa của sự tốt lành, may mắn và đủ đầy. Thật trùng hợp, mẹ tôi cũng tên là Phúc. Tôi cứ hay nghĩ vẩn vơ rằng mẹ và chiếc khuyên ấy thật hữu duyên với nhau.

Năm tháng qua đi, những vết xước trên thân khuyên dần hiện rõ do mẹ thường xuyên dùng tro bếp cọ rửa. Chữ Phúc cũng mờ đi một phần bộ Miên và bộ Khẩu. Chiếc khuyên không còn tròn trịa như lúc mới mua, nhưng nó đã cùng mẹ đi qua biết bao trận ốm của anh em tôi mà không cần đến một mũi tiêm hay viên thuốc Tây nào. Chỉ là lá nhọ nồi giã nhỏ, là nồi nước xông thơm mùi sả, gừng, bưởi... và nhất là những nhát quệt đánh gió ấm nồng tình mẹ.

Giờ đây, khi đã làm mẹ, tôi mới càng thấm thía những nhọc nhằn của mẹ thuở trước. Có những lúc tôi ốm nặng nhưng lại chọn cách im lặng vì không muốn làm phiền người khác – một sự im lặng sai lầm khiến mẹ càng đau lòng hơn. Tôi nhận ra rằng, không phải mọi sự im lặng đều tốt, nhất là khi nó ngăn cách sự quan tâm của những người yêu thương mình.

❖ ❖ ❖

Đã bao mùa hè đi qua, mẹ tôi cũng đã khuất bóng. Ký ức về những trưa hè trốn ngủ đi chơi để rồi về nhà sụt sùi, thò lò mũi dãi, được mẹ tận tay chăm sóc vẫn mãi là mảng màu chẳng thể xóa nhòa. Mỗi khi trở về ngôi nhà cũ, nhìn đứa cháu gái đang chờ được đánh gió, cầm chiếc khuyên bạc của mẹ trong lòng bàn tay, tim tôi lại thắt lại vì nỗi nhớ thương vô bờ.

Tuổi thơ tôi không dữ dội như sóng cả, nhưng đủ vang động mỗi khi hoài niệm về một thời đã xa lắc xa lơ. Cầm kỷ vật trên tay, tôi thấy mình như vừa được gặp lại chính mình của những năm tháng có mẹ ở bên...

Tác giả: Hoàng Hồng

VIẾT THEO CHỦ ĐỀ