Người thầy của tôi

Vầng mây ấm

Tôi ngước mắt nhìn lên, bắt gặp dải mây trắng mềm như khói sương đang lửng lơ bay về phía chân trời…

Vầng mây ấm
Dương Châu Giang
Nội dung Dương Châu Giang
Hồ Huy
Thiết kế Hồ Huy

Tôi ngước mắt nhìn lên, bắt gặp dải mây trắng mềm như khói sương đang lửng lơ bay về phía chân trời …Tôi chợt nghĩ, đó có phải là cô không, cô giáo kính yêu của tôi!

Cô là giáo viên chủ nhiệm của tôi năm lớp 5. Khi bắt đầu chuyển lớp, tôi đã rất hụt hẫng. Chia tay với cô giáo duyên dáng, dịu dàng năm lớp 4, lòng tôi vừa buồn nhớ bâng khuâng, vừa thấp thỏm lo âu khi nghe tin cô giáo mới vừa ghê vừa to như hộ pháp. Tôi nhắm mắt hình dung chỉ cần một nhát thước quật khẽ, một cái tát nhẹ của cô cũng đủ khiến con bé gầy còi như tôi choáng váng …Tôi rùng mình sợ hãi.

Nhưng ý nghĩ ấy đã hoàn toàn biến tan khi tôi gặp cô lần đầu. Thân hình cô quá khổ, bàn tay và đôi mắt rất to. Giọng cô cũng vang hơn hẳn người thường. Và điều khiến ánh mắt tôi dừng lại lâu hơn là hình ảnh đôi dép oặt vẹo đi vì đôi bàn chân cô to quá. Bất giác, cái ý nghĩ không có đôi dép nào to hơn được nữa khiến con bé tôi lúc bấy nhói lòng. Tôi quên mất nỗi sợ, chỉ thấy trào lên trong lòng một nỗi thương cô…

Nỗi thương cô càng dâng lên khi tôi chứng kiến bao chuyện thường ngày. Ngày khai trường, cô mặc chiếc áo dài màu nồng tôm rất đẹp, nhưng lũ bạn hư hỗn lớp tôi bấm tay nhau cười. Cô không đi guốc điệu đà như những cô giáo khác. Cô không có eo, chỉ thấy những giọt mồ hôi cứ vã ra, lấm tấm trên khuôn mặt và lưng áo. Hằng ngày, cô cũng không mặc những chiếc áo thêu bô đê như cô Yến, cô Duyên - cô giáo của tôi hồi lớp 3, lớp 4. Cô chỉ chòng chọc một loại áo sơ mi trắng dài tay, cổ bẻ, vải mềm mềm, nhũn nhũn; chỉ một loại quần phăng đen suốt bốn mùa.

Nhưng không phải vì thế mà tôi không yêu cô. Cô có làn da căng mịn, đôi má luôn ửng lên đầy sức sống. Đôi mắt đen, sáng, đầy cương nghị. Mái tóc dày, dài chấm khoeo được cô tết rất gọn gàng. Và tôi thích nhất là nghe cô cười, cái cười giòn vang vô tư lự, cảm giác như chẳng có nỗi buồn nào xâm lấn lòng cô được.

Đặc biệt, cô luôn giảng bài rất rõ ràng, sáng tạo, say sưa và đầy nội lực. Cô viết chữ đẹp và rất nhanh, kiểu viết không hề nắn nót, gò công nhưng cứ trổ ra là đẹp. Tôi thích ngắm từng nét chữ của cô trên bảng, thích đọc những lời phê của cô trên bài kiểm tra. Nó thanh thoát, mềm mại, lại chân phương, cứng cỏi. Những lúc ấy, tôi sẽ quay ra nhìn trộm cô, rồi chợt nghĩ, cô cũng thật duyên dáng và nữ tính biết bao nhiêu. Cô giảng dễ hiểu mà lại sâu sắc nên không phải riêng tôi, nhiều đứa trong lớp “mê” cô lúc nào không biết.

Tôi nhớ một lần bị đám con trai bắt sâu khế to đùng mang tới lớp trêu. Mấy đứa con gái chúng tôi sợ chạy bán sống bán chết qua các ruộng khoai, ruộng đỗ….Phải ba mươi phút sau, chúng tôi mới dám mon men về lớp. Cô đã đứng cửa tự bao giờ, trên tay cầm chiếc thước gỗ rất to. Cô xử từng thằng con trai khiến chúng xanh xám mặt. Cô cũng nhắc chúng tôi rằng phải mạnh mẽ, không được sợ hãi, phải dũng cảm đứng lên tranh đấu, phải nghĩ ra cách để bảo vệ mình, chạy trốn không bao giờ là cách tốt…

Lúc bấy trẻ con, vụng dại, nhưng tôi vẫn ngộ ra nhiều điều sâu sắc qua lời nói thấm thía của cô. Tôi đã không còn thương cô nữa mà thấy cảm phục cô vô cùng. Tôi đã hiểu vì sao cô cười vô ưu thế. Tôi hiểu vì sao cô vẫn đứng trước hàng ngàn học sinh mà tự tin giảng bài bất chấp những đứa láo lếu bình phẩm khiếm nhã, cười khùng khục dưới kia. Tôi hiểu vì sao cô vẫn đạt giáo viên dạy giỏi và kiêu hãnh đứng trên sân khấu nhận Bằng khen trong sự thán phục của bao nhiêu đồng nghiệp…

Cô sợ chúng tôi đói bụng còn mang ngô đi nổ bỏng, luộc khoai cho chúng tôi ăn.

Kỉ niệm đáng nhớ của tôi với cô còn là những ngày học đội tuyển để đi thi huyện. Chúng tôi kéo đến nhà cô líu ríu học suốt nhiều ngày. Lắm hôm, cô dạy miệt mài, quên cả nấu cơm. Cô sợ chúng tôi đói bụng còn mang ngô đi nổ bỏng, luộc khoai cho chúng tôi ăn. Năm ấy, chúng tôi không đạt giải cao nên đứa nào cũng cảm thấy mình có lỗi. Và cô lại đến bên từng đứa dỗ dành. Cô bảo, giữa thất bại và thành công thì thất bại luôn luôn rất ý nghĩa.

Tôi nhớ hơn cả là buổi lễ 20/11 năm ấy. Tôi ngồi lạnh buốt giữa sân trường dù đã nêm vào người nào áo đơn áo kép. Thấy tôi bất thường, cô bước từ trên sân khấu xuống, dỗ tôi vào lớp ngồi cho ấm rồi cô đưa về. Nhưng tưởng tượng ra muôn ánh mắt dò xét sẽ đổ dồn về mình, nên tôi quầy quậy lắc đầu. Dỗ chẳng được, cô liền cởi ngay chiếc áo vét đồng phục mới cóng của thầy cô toàn trường vừa may vào dịp lễ Hiến chương khoác lên cho tôi. Cô còn tháo cả chiếc khăn voan, choàng vào cổ tôi rồi mới chịu trở lại chỗ ngồi. Tôi cứ thế ngồi im mà cảm động không sao thốt nên lời.

Thế rồi, tiết mục biểu diễn văn nghệ của các thầy cô đã tới. Chúng tôi háo hức nhìn lên sân khấu khi các thầy cô lần lượt bước ra. Tôi giật mình khi thấy cô mặc áo sơ mi, còn tất cả các thầy cô khác đều mặc vét. Cảm giác ngại ngần, áy náy xâm chiếm lòng tôi. Nhưng như để xóa đi điều đó, cô di chuyển ra giữa hàng, chủ động giành mic và cất cao giọng hát. Ngồi ở đầu hàng bên dưới, tôi chăm chú nhìn cô, tôi có thể nghe và nhận ra giọng cô giữa bao giọng ca hôm ấy.

Thế rồi tôi xa cô và cũng quên cô khi nào tôi không rõ nữa.

Bẵng đi nhiều năm, tôi mới gặp lại cô. Khi ấy, tôi là sinh viên năm nhất. Tôi đứng bán hoa Tết cho chị gái ở góc chợ quê giữa ngày đông rét như cắt thịt. Cô lách qua dòng người đến hồ hởi mua hoa, rồi hỏi tôi biết bao chuyện trên đời. Tôi cũng rối rít chào cô và hỏi lại. Nhưng khi cô nhắc tính tiền, tôi đã đứng đơ ra. Tôi bẽn lẽn bày tỏ nhã ý tặng cô nhưng cô không nhận. Cô dúi vào tay tôi chín ngàn đồng, cô nói thấy tôi đứng bán nên ra ủng hộ tôi và hỏi chuyện vì bao năm cô nhớ quá mà không gặp. Tôi đã không thuyết phục được cô.

Cô đạp xe đi rồi, tôi cứ ngây ra nhìn theo cô mãi. Mưa lắc thắc bay, bóng cô và chiếc xe đạp chìm đi, khuất giữa dòng người. Lúc bấy, để xoa dịu sự ngượng ngùng choán đầy tâm trí, tôi đã dặn lòng, nhất định, một dịp nào đó sẽ đến thăm cô, tặng cô bó hoa đẹp nhất.

Nhưng cô đâu có đợi được tôi. Cô đã lên cơn đau tim và đột ngột ra đi vào mùa xuân năm đó.

Nhưng cô đâu có đợi được tôi. Cô đã lên cơn đau tim và đột ngột ra đi vào mùa xuân năm đó. Bó hoa nào tôi sẽ tặng cô? Tôi chỉ biết, một lần nữa mình thất bại. Rồi cũng như lần trước, tôi hiểu, cô muốn tôi nhận ra những điều ý nghĩa.

Và không cần đợi đến mùa lễ Hiến chương, tôi vẫn nhớ về cô trong những khoảnh khắc rất thường. Những lúc ấy, tôi lại ngước lên trời xanh, kiếm một vầng mây ấm, rồi mỉm cười: “Là cô đó, phải không cô?”…

Là cô đó, phải không cô?…

Người thầy của tôi