Phiên chợ quê – cái chấm nhỏ màu nâu sẫm trên miền đồng bể xanh mướt mênh mang yên bình nơi cửa biển, mang một chút huyên náo ồn ào kiểu phố thị. Có rất nhiều món quà ăn vặt dung dị ở phiên chợ quê mà mỗi người con đi xa đằng đẵng hàng năm trời ước muốn được một lần gặp lại, đôi khi là cả trong giấc mơ, trong đó có món bánh rán gấc.

     Mùa gấc thường kéo dài từ khoảng tháng 9 cho đến tháng 2 năm tiếp theo. Trong đó chín rộ nhất tầm tháng 10 đến tháng 12. Màu đỏ rực của gấc pha một chút cam vàng đượm, sánh lại, nồng ấm dưới cái nắng hanh hao và tiết trời đầu đông se lạnh.

     Thịt gấc chín được nghiền nhuyễn trộn với bột nếp, nêm một chút đường và muối. Nhân bánh được làm từ đậu xanh hấp chín, đem nghiền và nêm gia vị cho vừa ăn. Bánh được nặn thành các viên nhỏ hơi dẹt và rán trong dầu nóng tới khi dậy màu vàng đỏ.

     Ngày nhỏ mỗi khi ngoại đi chợ về món bánh rán gấc là thứ quà được tụi nhỏ chúng tôi háo hức đợi chờ nơi đầu ngõ. Giờ đây mỗi lần có dịp về quê vào kỳ nghỉ tôi lại xách giày ra chạy hoặc đạp xe suốt một buổi sáng. Cung đường tôi chọn là những con đường nhỏ xuyên qua các cánh đồng xanh mướt, men theo dòng sông, qua những triền đê nhìn xuống làng mạc, và tôi sẽ chọn dừng chân nghỉ tại một chợ phiên trong xã nào đó.

     “Bà bán cho cháu 3 chiếc bánh rán nhé” – tôi cúi xuống bà cụ tóc bạc phơ bán bánh rán và chè đậu đen ngồi đầu chợ, bên cạnh lăn lóc thêm vài quả gấc bày bán, có quả vỏ vẫn còn loang lổ một phần xanh sẫm.

     “Tám nghìn con nhé” – bà vừa nói vừa lúi húi buộc một nút cho túi bánh. Tôi đưa bà mười nghìn, bảo bà không cần trả lại. Nghĩ ngợi thế nào bà gắp thêm một cái nữa bỏ vào. Tôi cảm ơn và ra về. Sau lưng còn nghe tiếng bà cười giòn giã đùa với bà bán sạp hoa quả bên cạnh – “đã mất tiền mua rồi còn phải cảm ơn”. Cứ như thế mỗi năm vài lần tôi lại được thưởng thức món quà quê với niềm vui như gặp lại một người bạn thất lạc từ thuở thơ ấu.

     Rồi lo toan cuộc sống kéo mọi thứ ra xa dần. Những món quà quê mang đậm vị xưa như món bánh rán gấc, thỏi kẹo vừng hay que kem nếp dừa cũng vắng dần ở các phiên chợ tôi đã từng qua. Chiều nay quay lại phiên chợ quê tôi háo hức tìm hỏi quán bánh bà cụ bán ở cổng chợ. Bà bán hoa quả bên cạnh bảo cụ mất mấy tháng trước rồi. Cổng chợ nơi bà cụ bán bánh ngồi giờ là một quầy bán các loại xiên rán đầy màu sắc mà tôi thấy nhiều trên vỉa hè thành phố.

     Tôi lại như thất lạc thêm lần nữa người bạn thơ ấu của mình – một trải nghiệm tuổi thơ. Những cơn gió đầu đông đổ về, trời rịn chút mưa phùn lạnh, giăng mờ trên các con lộ, xóa nhòa ranh giới giữa cánh đồng và dòng sông. Trong cái se lạnh, hương vị bánh rán gấc của những ngày xưa dậy về, ngọt ngào ấm áp như cái xoa đầu của ngoại tôi hay tiếng cười giòn tan của bà cụ bán bánh nơi cổng chợ ngày nào.

Ngọc Châu