Đêm trời Âu, những tia chớp dọc ngang như xé toạc không gian thành trăm mảnh. Ngả nghiêng theo tiếng sấm là màn mưa lộp bộp, rì rào…rồi ào ào như thác đổ. Mưa mùa Hạ. Đích thực là mưa mùa Hạ. Tôi đưa tay hứng lấy vài giọt mát mềm. Sâu thẳm trong tôi miền ký ức, những cơn mưa như được đánh thức, cứ trôi hoài trôi mãi không thôi…
Ở nơi đó có gió. Gió từ đâu tụ về dồn dập, cuốn theo cỏ rác trên đường đi của nó. Và mây, từng khối đen sầm sập đuổi ngang lưng trời. Mặt đê như cục than bị ai ném vào chậu nước, tỏa sức nóng hầm hập. Vài bóng người quang gánh thoăn thoắt, vội vàng, chạy chốn cơn mưa. Lúc này, tôi lại thích phóng mình trên triền đê, hòa cùng tụi trẻ con trong khu tập thể. Để ôm lấy gió, vứt mình vào gió. Mặc cho gió miết những đợt mát lịm lên da thịt.
Lộp bộp…lộp bộp…mặt đường bỏng rẫy dịu dần. Chúng tôi nhảy lên hứng những hạt nước hiếm hoi, từ từ rồi ào ạt. Mưa quất vào mặt, thấm vào má, đổ tràn trên mái tóc khét lẹt. Đã bao lâu rồi chúng tôi thiếu mưa? Những ngày dãi dề đi nhặt cua ngoi hay mót thóc ngoài đồng, mặt mũi đỏ gay, mồ hôi nhễ nhại. Chỉ có ông mặt trời vẫn thản nhiên chang nắng. Đất khô cằn nẻ toác, cây cối im phăng phắc, đến cọng cỏ cũng héo rũ mong mưa.
Và mưa đến, cây cối như được thấm tháp hồi sinh, mơn mởn vươn mình. Lòng đất ôm hết tất cả những hạt ngọc trời ngấm xuống mạch nguồn, cho thỏa thuê chuỗi ngày nắng hạn. Chúng tôi cười khanh khách reo hò trong mưa, há miệng để những giọt nước mát lành rơi thẳng xuống cổ họng, mặc cho tiếng sấm, tiếng sét như rạch nát bầu trời.
Trong chái bếp lợp giấy giầu, cha tôi lúi húi đánh vật với đống củi bị mưa hắt. Khói quẩn vào người cha thành một khối mờ ảo. Ngọn lửa yếu ớt, liu riu rồi bất chợt bùng lên. Mưa bong bóng, hết lớp nọ nối lớp kia. Nước từ giọt gianh chảy vào máng tôn rào rào, nước tràn qua sân mang theo đất cát đỏ quạch. Bữa cơm tối đạm bạc. Cả nhà quây quần bên ngọn đèn dầu leo lét. Chỉ có canh rau tàm tàm và mấy miếng cá khô, riêng mẹ mới sinh em bé được thêm quả trứng luộc. Thỉnh thoảng, vài giọt mưa chui qua mái lá rơi độp vào bát canh. Cha phải ra tay dịch chuyển. Cha bảo mưa to thế này, nước từ đầu nguồn đổ về rất nhiều cá. Và hễ những cơn mưa mùa Hạ tới, cha lại vác vó đi kéo cá đêm.
Tôi đã nhiều lần được theo cha. Cả hai, một lớn một bé thấp thoáng trong màn mưa trắng xóa, như hai cái bóng che chở cho nhau bên dòng sông đục ngầu. Vó của cha có cần là một cây tre đực vàng óng, hai cái gọng bóng lừ dài gần bằng nửa thân tre được bắt chữ thập vào nhau để mắc lưới. Chỗ cha đứng thường gần nơi có cống, nước đổ ào ào. Cứ khoảng mươi phút, cha cong người cất vó. Tôi hồi hộp nhìn theo vạt nước được nhấc lên, vơi dần, để lộ ở giữa những chú cá thầu dầu, cá diếc, cá mè… phơi bụng.
Tôi giúp cha nhặt mớ cá vào xô. Mưa càng lâu, cái xô sắt của cha càng đầy, lấp lánh những vảy cá tươi rói. Thường thường, cha sẽ bắt tôi về ngủ sớm, chỉ còn mình cha giữa màn đêm bùng nhùng với mưa và sấm chớp. Nhưng điều đó không làm cha nản, bởi món quà cha mang về cho cả nhà là những bữa cơm nhiều đạm. Tôi vẫn nhớ món cá thầu dầu kho tiêu ăn mãi không chán, món cá nheo nấu canh chua dọc mùng, hay món ruốc cá đậm đà đưa miệng. Nhìn lũ con hớn hở khi được ăn ngon, cha vui lắm. Cha chẳng mong gì hơn, chỉ mong thỉnh thoảng ông trời làm mưa cho cha dầm mình. Để những đứa con không phải thèm thuồng ngóng ngày cha lĩnh tem phiếu mới được mua suất thịt.
Mưa mùa Hạ đến nhanh và bất chợt. Nhưng sau mỗi cơn mưa, đó là lúc đất trời mát mẻ, thanh khiết vô cùng. Dường như, tất cả những bụi bậm, ô tạp, đã được gột rửa sạch sẽ thơm tho đến từng kẽ nhỏ. Vạn vật lung linh trong ánh nắng nhẹ nhàng. Con đường như thoáng hơn, bầu trời thênh thang thêm rộng. Giàn mướp mé hiên bò thêm nhiều ngọn, vạt rau muống ngậm nước xanh nõn, và những trái bầu dài thêm được vài phân. Đàn vịt thỏa thuê lặn ngụp trên con mương nhỏ. Dưới cánh đồng, bác nông dân tranh thủ bửa đất ra cày. Lũ trẻ chúng tôi chạy theo sau nhặt giun đất. Tiếng cười, tiếng nói vang cả triền đê. Chẳng còn đâu những oi bức, ngột ngạt, những hanh hao, khô hạn đã qua. Lòng người hòa cùng trời đất, dịu dàng, an yên đến lạ thường.
Mưa mùa Hạ luôn mang trong mình nhựa sống cho cây cối hồi sinh, trăm hoa đua nở. Nhưng không hiểu sao, khi đưa mắt nhìn vào thăm thẳm màn mưa. Tôi vẫn thấy thấp thoáng những mông lung đầy diệu vợi. Phải chăng, trong mỗi niềm vui, vẫn hiện hữu những giọt buồn. Ngày tôi biết tin mình không đủ điểm vào ngành học yêu thích, cũng là một ngày trời Hạ đổ cơn mưa. Tôi lặng nhìn những bong bóng nước nở to rồi vỡ xẹp. Giống như giấc mơ đầu đời của tôi, tan biến vào mưa, trôi theo dòng nước chảy dài. Tôi khóc, thấy mình thất bại, luôn tự trách bản thân và lo lắng cho tương lai. Giống như màn mưa giăng mắc ngoài kia, xa xăm, mờ mịt. Nhưng, chẳng có cơn mưa nào là mãi mãi. Trời vẫn hửng nắng sau những cơn mưa. Tôi tự yêu lấy nỗi buồn, coi đó như một trải nghiệm để trưởng thành hơn. Và tôi cũng biết, trường đời mới là ngôi trường chính thức. Công việc mình toàn tâm toàn ý, sẽ luôn mang đến thành công.
Giờ đây, sau gần hai mươi năm sinh sống ở nước ngoài. Khi mùa Hạ đến, tôi vẫn chờ đón những cơn mưa. Có gì đâu, bởi tôi tìm thấy tuổi thơ thanh bình, êm ái, thấy hình ảnh người cha kính yêu đã hóa mây vàng, thấy nghị lực niềm tin thanh xuân của mình ở đó… Nơi có những cơn mưa.
Trần Thủy