Mẹ kể khi mẹ sinh tôi ra trong trạm y tế xã thì bố vẫn tranh thủ cày nốt đám ruộng cho kịp vụ mới đã khắp cánh đồng làng. Lúc bố đạp xe tất tưởi, ống quần xắn thấp cao mang theo cặp lồng cơm vào thì tôi đã ngủ ngoan trong chiếc khăn bông quấn chéo. Bố mẹ cùng ngắm nhìn cô con gái bé bỏng với ánh mắt ngập tràn yêu thương dịu dàng như trời thu hôm ấy. Khi chút ấm áp của hạ còn vương lại hòa với chút se lạnh đầu đông khiến mùa tôi được sinh ra trở nên thanh thoát dịu nồng, bố mẹ lại chọn chữ Xuân trong mùa xuân để đặt tên cho con gái, cái tên mà tôi nằng nặc chê xấu và bắt đền, muốn đổi sang tên khác từ những buổi học vỡ lòng đầu tiên. Nhưng thời gian trôi, cuộc sống có bao điều thú vị tuyệt vời khiến tôi quên dần điều đó.

Mẹ đã vượt cạn mà sinh, một “mùa xuân nho nhỏ” rồi cầu trời, khấn vái tổ tiên, thưa xin bà mụ cho con gái mẹ được hồn nhiên, vui tươi và tràn đầy năng lượng, dẫu lúc còn bé bỏng ở nhà hay khi trưởng thành tận phương trời xa, chữ Xuân trong mùa xuân sẽ mang lại phước lành, bình an và những điều tươi mới. Và rồi, dưới trời quê trong xanh, có đôi mắt nhỏ lành thường say sưa nhìn theo cánh diều vi vu gió, cánh diều tuổi thơ đẹp đẽ ấy cứ bồng bềnh dạo chơi như đang gọi tên tôi khắp sườn đê ngõ xóm, đường làng. Chỉ là ngụm nước suối sông cùng những thức hoa quả dại trái bữa mà đủ khiến đôi chân trần của tôi cũng như bao đứa trẻ ở quê xưa cứ thình thịch khỏe khoắn chơi đùa.

Tôi yêu lắm cánh đồng, khi thấy những thửa ruộng dọc ngang mênh mông với những mầm mạ xanh bình yên thong thả lớn, có bông lúa chín vàng ruộm hơn cả nắng mùa hè. Ở nơi ấy có nỗi phấp phỏng nhọc nhằn, có miếng ăn giấc ngủ cả đời của người làm nông, có bóng trâu cày xong lên bờ tìm gọi con những tiếng dài nghé ọ. Tôi an nhiên như đám ốc vặn rong chơi với cỏ cây ven bờ, như con cua chạy quanh chiếc hang bé bỏng. Mọi thứ mộc mạc lam lũ bên tuổi thơ tôi là cảm giác yên trong, nhẹ nhàng như thế. Là tôi muốn kể chiếc váy mẹ mua năm nào, dáng xòe tím than đính sợi dây kim loại trang trí màu vàng cùng chiếc áo trắng bèo hồng phối quanh cổ sen diện tết thật đẹp. Tôi ríu rít như chim non đậu sà bên những nhành hoa khi mẹ cho đi ra phố chụp bao nhiêu là bức ảnh. Là những bức ảnh của bạn chim non có đôi mắt tròn xoe đen láy, có bộ lông ngăn ngắn mườn mượt đáng yêu. Hai anh tôi vẫn thường chê đứa em gái thích soi gương điệu đà, suốt ngày búp bê váy áo, ấy vậy mà đi đâu cũng rủ em đi cùng, sân nhà chẳng bao giờ thiếu đi tiếng chành choẹ, tiếng yêu thương hoà cùng hôm sớm. Bố mẹ cứ tảo tần chăm bẵm cho khu vườn hoa thơm trái ngọt, thóc lúa đầy bồ, hệt như chăm lo cho anh em tôi học hành, phổng phao khôn lớn.

Nhưng rồi, có những phong ba ập tới bất ngờ, con thuyền nào trụ nổi mà không tiêu điều lẫn xác xơ …Biến cố xảy đến với gia đình tôi khi bố mẹ làm ăn chung với người ta cùng vốn liếng dụm dành thậm chí vay mượn đã biệt tăm biệt tích theo họ. Sự thất thần suy sụp của bố mẹ khi ấy như nhuộm vào đôi mắt tôi màu run rẩy sợ sệt giống hệt nỗi sợ mà bố tôi ngày bé từng đứng nhìn người làng đến nhà tranh nhau lấy đi từ cái cuốc cái xẻng …chừa lại duy nhất chiếc nồi đồng hỏng sau ngày ông nội bị quy thành địa chủ, bà nội cắt cả trăm mớ rau muống ao đi bán mới mua được một bơ gạo nấu cho các con mình nồi cháo loãng cầm hơi. Những tháng ngày tươi đẹp lặng lẽ ở lại phía sau lưng tôi, những chặng đường phía trước nhoà dần đi trong đôi mắt ầng ậng nước. Những cơn khóc giấu bố và mẹ của tuổi mới lớn là sự ấm ức tủi thân như muốn chối bỏ, phản kháng lại sự thật ấy, chỉ khi nỗi buồn có thời gian để lắng xuống và bình tâm lại, nàng công chúa Lọ Lem trong tôi dẫu chẳng có phép mầu nào xuất hiện đi nữa cũng nhất định thương yêu chia sẻ bên bố mẹ nhiều hơn.

Những phiên chợ, những vòng quay xe đạp và con đường mòn chẳng thể nào đếm đong nổi bóng dáng mẹ tôi bao lần đi qua để xốc lại mình và gia đình trong cơn sóng gió. Mẹ đạp xe nhanh tới độ như có ai rượt đuổi phía sau, như có ai giục giã phía trước, mà kì thực chỉ có mấy bố con cùng ngôi nhà nhỏ vẫn luôn đỏ mắt chờ. Tôi đã quen với mùi dầu gió, mùi rượu gừng, và mùi ngải cứu trên người mẹ nhưng không hiểu mẹ lấy sức mạnh từ đâu để thức khuya dậy sớm triền miên, để gồng mình suốt năm tháng cơ cực ấy. Các con của mẹ biết chia sẻ đỡ đần khi chọn việc vừa sức đi làm cùng người ta, dù đôi tay nhẵn nhụi hồng hào của tôi có rộp phồng và sưng lên rồi vỡ ra khô dần thành vết chai cứng. Cho dù mùa xuân của tôi trôi đi không có nhiều quần áo váy đẹp để ra phố chụp ảnh nhưng gia đình tôi vẫn đầm ấm sum vầy đón tết bên nhau cùng tình yêu thương chưa từng vơi cạn. Tôi từng gác lại việc theo đuổi ước mơ thi vào đại học để cùng mẹ bên bố với những trận ốm liên miên.

Cảm ơn những con người cùng cảnh ngộ nơi nhà máy đã dành cho tôi sự ấm áp thân thương, là khi được lĩnh từng tháng lương và gửi về nhà, lòng tôi vui hơn cả tết. Cô công nhân bé nhỏ lọt thỏm giữa xí nghiệp liên doanh với toàn những quản lí người nước ngoài để rồi kính thưa mong mỏi, để rồi kiến nghị tăng lương giảm giờ làm, thêm bao chế độ dành cho bảy tám trăm khuôn mặt công nhân đang thấp thỏm đợi chờ và được tận hưởng niềm vui mừng rạng rỡ hơn cả mùa xuân. Họ mong tôi trở lại con đường học khi chính tôi vẫn đau đáu trong mình nỗi khát thèm ngồi trên giảng đường lĩnh hội những kiến thức quý giá không thể có được từ xô bồ ngoài kia.

Đời sinh viên, có ai chưa từng tan ca làm thêm rồi chạy như bay lên giảng đường tới mức nghẹt thở, đêm về lại tranh thủ bài vở, ôn thi. Dẫu không ít lần tôi ngất đi vì quay cuồng kiệt sức nhưng chưa bao giờ hết say sưa học tập bên bạn bè thầy cô và sự lạc quan vui tươi cứ mãi vô bờ. Những kì học bổng cao đẳng không quá lớn nhưng cũng đỡ đi phần nào số tiền mẹ gửi cho tôi chắt chiu từ gánh xôi mỗi sớm tinh mơ. Những gói xôi hôi hổi tôi mang theo lên xe ăn mà ấm bụng suốt cả quãng đường.

Giữ lòng ấm cả những trời đông lạnh mù sương, những guồng gió mưa xối xả chực đẩy ngã tôi trên đường vắng khi nước mắt hoà với nước mưa chẳng phân biệt nổi mình còn hay thôi khóc. Giữ dặn trái tim vẫn từng nhịp cháy bỏng, trân quý bản thân và cuộc sống vô chừng. Vẫn là nguồn sức mạnh vô hình đâu đó hệt như mẹ tôi đạp xe năm xưa tiến về phía trước. Ở phía ấy tôi luôn cố gắng gìn giữ sự tử tế của mình như lời bố mẹ rằng sự tử tế sẽ cảm hóa được những người đối diện dù họ trót đã nảy tâm cơ. Vậy mà có lần tôi hỏi vì sao bố mẹ sống lương thiện ở đời vẫn gặp điều không may từ người khác. Câu trả lời thật khó mà lại giản đơn khi gia đình tôi vẫn còn đây, cùng nhau cố gắng mỗi ngày, cuộc sống lại trở nên tươi đẹp, ngược lại những dối trá và hiểm ác có được bình yên dù là tạm bợ không, hay sẽ trả giá bằng sự cô đơn cô độc tới tận cùng, đó mới là điều đáng sợ. Con gái của bố mẹ trưởng thành lên nhờ ý thức tự lập, dẫu có bướng bỉnh cái tôi và luôn làm theo ý của mình nhưng chưa từng gây tổn hại cho ai, thậm chí nhận cả về mình những điều mà xã hội cho là thua thiệt. Tôi có thể chơi đùa với những đứa trẻ cả ngày mà chúng không biết chán, có thể lắng nghe và chia sẻ những câu chuyện của người lớn tuổi đến mức thấu hiểu ân cần. Có thể gỡ rối cho chúng bạn bao lần dẫu chuyện mình còn vướng vào lúng túng.

Trong tâm hồn con gái của bố mẹ có sự kiên định nghiêm túc của mùa đông, có sự sôi nổi nhiệt huyết bền bỉ của mùa hạ, có cả mùa thu thận trọng khoan dung, một mùa xuân nhẹ nhàng lạc quan đầy hy vọng. Là bốn mùa ấy cùng hiện diện ngày mẹ vừa sinh tôi, có giống như câu chuyện cổ tích lâu rồi về những bà tiên ban phước lành ngày công chúa chào đời khi ấy? Mẹ chính là bà tiên cuối cùng tặng cho tôi một mùa xuân tinh khôi trong trẻo. Mùa xuân, mùa tôi đã trong nhau không rời: Rộn ràng, nồng ấm, vui tươi chưa bao giờ có tuổi. Bữa tiệc mùa xuân luôn bày ra giữa cuộc đời với khung trời hiền xanh, mây màu thiên thanh, cỏ cây nảy lộc đâm chồi giữa muôn hoa ngạt ngào như đang trảy hội. Chỉ là ai đó lướt qua, chỉ là ai đó không nhận ra hoặc không tìm thấy. Tôi chẳng cuống quýt vội vàng hay nhát gan như chàng Xuân Diệu thuở trước để mà lắng lo, sợ sệt và tiếc nuối từng khoảnh khắc tới mức ám ảnh rằng: “Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua/ Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già/ Và xuân hết nghĩa là tôi cũng mất…”

Tôi trở về bên bố mẹ vào mùa xuân, mùa tết đoàn viên quây quần của cả nhà là nụ cười câu ca bên sân vườn bếp ấm. Cây đào phai khoe nụ chúm chím rồi bừng nở những cánh hoa đẹp xinh tựa như nàng tiên lung linh. Đàn chim nhỏ tạm gác lại việc bắt sâu, rủ nhau chơi đùa bên nắng xuân thanh sạch. Tiếng róc rách tận cuối vườn giục tôi nhớ ra dòng suối nhỏ thân thương, mát lịm cả tuổi thơ mình, nó vẫn kiên trinh suốt bao năm chọn hướng sông mà chảy những làn nước tự do trong veo khoẻ khoắn. Tự bao giờ bố mẹ an lòng về tôi. Cũng tự bao giờ bố mẹ chẳng dừng lo lắng cho tôi. Thấy con gái vui tươi, hoạt bát và mạnh mẽ giữa bao người, mùa xuân trong bố mẹ nhân vui lên gấp mấy. Thì ra niềm hạnh phúc lớn của bố mẹ tôi chưa từng là thứ vật chất xa xỉ giữa đời mà chính là khi thấy những đứa con mình được bình an vững vàng trong cuộc sống. Tôi hạnh phúc khi thấy đủ những yêu thương để vui chân trên mọi nẻo đường dẫu người phía trước rất nhiều, người phía sau cũng có. Nhưng cuộc sống sẽ thật mệt mỏi khi biến thành cuộc đua với nhiều người. Hãy cứ là con của bố mẹ dù lặng lẽ hay ồn ào, dù ở nơi thấp hay ở chốn cao chỉ cần cố gắng mỗi ngày cho mọi điều trở nên ý nghĩa. Tôi tin tôi “mùa xuân nho nhỏ” huyên náo, với nhựa sống căng tràn chính là niềm hằng mong một đời của bố mẹ. Và hai tiếng mạnh khoẻ vẫn là ao ước của tôi khi bố mẹ đến lúc tuổi già.

Này mùa xuân của đất trời bao la hãy hòa vào mùa xuân trong tôi, cùng hoan ca mãi nhé. Kìa bánh chưng rền xanh, vại dưa hành đã ngấu, mùi hương trầm trên ban thờ nồng thơm cùng ngũ quả. Mẹ chắp tay thì thầm khấn tổ tiên, mùa xuân thật trìu mến dịu hiền. Tiếng khúc khích bầy trẻ vòng quanh, tiếng chuyện trò của bố và các anh rổn rảng. Tôi nở nụ cười nghĩ tới những điều ấm êm tươi sáng dẫu đã từng hay sẽ phải qua vô vàn bước khó khăn. Cảm ơn chữ Xuân trong mùa xuân giữa đất trời đã cho tôi những giá trị thiêng liêng của một mùa không tuổi.

Mộc Nhiên