
T ôi gặp nhà văn Uông Triều vào một buổi trưa cuối tháng Bảy, trong không gian tĩnh lặng của 12A Quán Thánh. Đó là quán cà phê Vintage 1976 mà anh hẹn gặp. Quán cà phê với sắc nâu pha màu sáng làm chủ đạo cùng mảng tường lớn gần bar bong tróc, tiếng nhạc khe khẽ không rõ lời, nhưng lại giống như một nốt lặng cũ kỹ của thời gian.
Anh đến vội, mang theo vẻ tất bật của những ngày cuối tháng nhưng vẫn giữ nguyên nét điềm tĩnh của người sống lâu trong thế giới nội tâm phong phú. Trên bàn, cốc latte mới đặt còn bốc khói, sóng sánh, những giọt chưa kịp chạm môi, dấu vết của một cuộc gặp chớp nhoáng nhưng đong đầy ý nghĩa.
Dẫu quỹ thời gian có hạn, anh vẫn dành cho tôi những câu chuyện nhỏ được kể bằng tất cả sự chân thành, say mê, những câu chuyện không chỉ về đời sống văn chương, mà còn là hành trình suy tư, trăn trở cùng con chữ.
Trong giọng nói nhẹ nhàng và ánh mắt luôn nhìn về xa xăm như đang mường tượng một chân trời ngôn ngữ, tôi nhận ra ở anh một người viết mang trong tim khát vọng lớn lao, một chiến lược gia của chữ nghĩa, một người rất yêu thương con chữ. Uông Triều nâng niu, gìn giữ từng câu, từng chữ như báu vật.
Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy không chỉ để lại dư vị của một tách cà phê chưa uống hết, mà còn đọng lại trong tôi cảm giác ấm áp về một người viết sống vì chữ, sống cùng chữ và sống cho chữ, một nhà văn dẫu lặng lẽ, nhưng đang thắp sáng những ngọn nến âm thầm cho văn chương Việt.
Mỗi lần tôi nhắc đến văn chương, dành lời nhận xét chân thành về những trang viết, hay sự tận tâm anh dành cho học trò của mình, tôi lại thấy ánh mắt Uông Triều chợt ngân lên xúc động, rất lặng, rất sâu. Như thể trong khoảnh khắc ấy, con tim anh vừa khẽ thở dài vì được thấu hiểu, vừa lặng lẽ reo vui vì có người nhìn thấy được ánh sáng mà anh luôn âm thầm theo đuổi.

Sau những lời tôi nói, anh thường lặng đi vài giây, dường như đang dừng lại để chắt lọc cảm xúc, để những con chữ trong anh kịp lắng xuống rồi mới tiếp tục cất lên bằng một giọng nói dịu dàng, từ tốn, khiến người nghe bị cuốn theo, bởi trong đó chất chứa sự từng trải, đam mê, vẻ đẹp của trí tuệ, và một niềm tin lặng lẽ vào văn chương.
Tôi tin, với trái tim đầy nhiệt huyết và sự chân thành hiếm có ấy, con đường văn chương của Uông Triều sẽ ngày một rộng mở hơn nữa. Không chỉ để anh viết nên những tác phẩm chạm tới chiều sâu tâm hồn con người, mà còn để hun đúc nên những thế hệ học trò mang trong mình tình yêu chữ nghĩa, góp phần nâng tầm văn học nước nhà bằng chính nội lực và ánh sáng từ những người thầy rất tâm huyết như anh.
Chúc nhà văn Uông Triều luôn vui khoẻ, bình an, luôn tràn đầy năng lượng, và luôn thành công trong sự nghiệp văn chương của mình.
Cảm ơn Nhà văn Uông Triều với cuốn sách rất quý tặng Lê Minh!
Lê Minh