Những ngày cuối năm cảm giác luôn trôi đi thật chầm chậm và nhè nhẹ, phải chăng dòng chảy thời gian đang lặng lẽ vừa như muốn trôi đi thật nhanh nhưng cũng muốn như níu giữ lại một không gian nào đó qua từng tiếng tích tắc của những chiếc kim đồng hồ, những ngày cuối năm trong bạn ra sao ? Còn trong tôi những ngày cuối năm trong tôi xen lẫn thật nhiều cảm xúc khó tả, vừa có những nỗi buồn nhưng cũng có những niềm vui hoặc cũng có những nỗi niềm riêng.

Những ngày cuối năm của những ngày tháng cũ trôi đi như một khoảng lặng để cho ta nhìn lại những gì đã qua, để ta biết trân quý hơn những tháng ngày yêu dấu cũ, dù là có buồn đau , có yêu thương có nhung nhớ hay có giận hờn , chia xa …có những niềm vui bên bạn bè và người thân phút chúc bỗng trở thành ký niệm. Ta chợt lắng tâm hồn mình lại để thấy rằng cuộc sống đôi khi như cơn gió vô thường bởi nay gặp mai chia xa, hôm nay còn đấy ngày mai đã xa nhau vĩnh viễn, hôm qua yêu thương nồng nàn ngày mai như hai phương trời xa lạ của những cảm xúc hờ hững hay vội lãng quên.

Có khi nào đó bạn sống thật chậm lại để yêu thương không ? Bởi vì rằng với nhịp sống nhanh của chốn thành thị , giữa bộn bề lo toan của công việc , của cuộc sống mưu sinh hằng ngày với công việc và gia đình làm ta quên đi những phút giây ấm áp giành cho người thân, đó đơn giản là những lời hỏi thăm sức khỏe , những lời hỏi thăm cha mẹ ta mỗi ngày..Đã thật lâu rồi ta chưa về quê thăm cha mẹ và ta đâu biết rằng mái tóc cha nay đã bạc thêm, đôi mắt cha đã hằn sâu những nếp nhăn , đôi chân mẹ giờ đã đau và mỏi lắm lê từng bước nặng trĩu trong từng cơn đau mỗi khi trời trở gió.

Những điều đó quả thật tưởng là bình thường nhưng thật là khiêm tốn đối với chúng ta…Còn nhớ những hôm cha mẹ nhớ và lo lắng cho ta quá vội gọi điện thoại nhưng chỉ nhận được câu trả lời thoảng vụt qua : ” Con đang bận lắm ” vậy thôi để hôm sau con gọi lại …Nhưng mãi đôi khi ta bỗng chốc quên đi lời nói ấy …trong sự chờ đợi nhưng cũng rất cảm thông của cha mẹ.

Những ngày cuối năm có lẽ nhiều người vẫn cứ nặng lòng chuyện một năm chuyện được, mất .Những việc chưa làm được với những ước mơ , những dự án, những dự định , như còn chút tiếc nuối với những điều chưa thực hiện được.

Có bao giờ bạn ngước nhìn thế giới xung quanh ta với những “con người khốn khổ ” bước ra trong văn của VictoHugo là những mảnh đời dang dở , những bé ở trại mồ côi hay những người tật nguyền , những người già cô đơn không nơi nương tựa , bởi những đứa trẻ ấy mong được sự yêu thương ấm áp, những người tàn tật mong thân hình bình thường để đi lại và những người già cô đơn chỉ mong một lời động viên sẻ chia những yêu thương.

Và có bao giờ bạn tự hỏi rằng : Hạnh phúc là gì mà ta cứ phải kiếm tìm ?? nói đến đây tôi chợt nhớ ra câu chuyện tôi đã đọc lâu lắm rồi : Nhà kia có một gia đình mẹ đã già và cậu con trai , gia đình nghèo nên cậu con trai không chịu được bèn bỏ đi thật xa để tìm Bồ Tát xin hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp, rồi cậu ta đi mãi đến một nơi thật xa hết nơi này đến nơi khác mà chưa gặp được Bồ Tát , một hôm tại nơi chân núi nọ bỗng anh ta gặp một ông cụ già râu tóc bạc phơ anh ta kể nỗi niềm ước mong gặp Bồ Tát của mình, cụ già nghe xong cười bảo anh ta rằng Bồ Tát hằng ngày ở cạnh anh mỗi ngày mà anh không biết và ông cụ chỉ cho anh rằng anh hãy quay về nhà và vào trong nhà người đầu tiên anh gặp mặc bộ đồ đã cũ dưới chân đi hai chiếc dép hai màu đó chính là Bồ Tát, anh ta nghe nói mừng quá vội lao về nhà và người đầu tiên anh gặp đúng người mặc bộ đồ cũ chân hai chiếc dép hai màu đã cũ , anh ta bỗng bật khóc và thốt lên rằng : Mẹ chính là Bồ Tát ! Thế mà lâu nay con cứ mãi kiếm tìm để xin những hạnh phúc…!

Hạnh phúc là khi trong lòng mình không còn những đố kỵ , tham, sân , si.Hạnh phúc chính là những điều giản dị trong cuộc sống thường ngày của chúng ta .Dẫu biết rằng cuộc đời không bao giờ bình yên phẳng lặng,mỗi ngày chúng ta phải đối diện với những thị phi, những đau buồn, giận hờn, những bất ngờ chợt đến …Nhưng chúng ta hãy sống với một tâm thái ung dung tự tại, nhìn cuộc sống giản đơn và luôn chia sẻ bao dung thì chúng ta sẽ tìm thấy sự bình an trong tâm hồn.

Mong rằng những tháng cuối cùng của cuối năm, bạn và tôi cùng mọi người sẽ luôn được hạnh phúc và bình an ,và hãy tin tưởng vào một năm mới với những chuyến tàu mới .Chào tạm biệt những năm cũ cùng với bao nỗi niềm cảm xúc, để đón chào cánh cửa năm mới , của những niềm tin và hy vọng về tương lai tốt đẹp. Đón chào năm mới với những yêu thương đong đầy!

Đặng Nhã