Lâu lắm rồi, hôm nay tôi mới có dịp về thăm khu vườn nhỏ của mình. Sau những ngày lạnh giá thời tiết đã bắt đầu ấm lên. Mặt trời hiền hoà toả ra những tia nắng vàng dịu dàng rót mật vào những bông hoa đang độ xuân thì.

Lẫn vào trong gió mùi hương hoa Bưởi nồng nàn…cả khu vườn như ngập tràn hơi thở của mùa Xuân. Mấy cây hoa Hồng đợt này cũng nở tưng bừng đua nhau khoe sắc. Tôi cắt được một bó hoa to mà chưa thể rời bước bởi mùi hương quấn quýt níu giữ bước chân, bất chợt tôi nghe thấy tiếng hát ru của một bà mẹ trẻ bên hàng xóm vọng sang.

“Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà, hái nụ tầm xuân
Nụ tâm xuân nở hoa xanh biếc
Em đã lấy chồng anh tiếc lắm thay….”

Một buổi sáng mùa Xuân xanh biếc vô tình nghe được lời ru con nhẹ nhàng, da diết lòng tôi bỗng chùng xuống. Tôi thấy như mình đang quay trở về tuổi ấu thơ nơi làng quê yêu dấu. Tôi sinh ra cũng là lúc cha mẹ tôi phải xa nhau. Cha tôi đi công tác xa, tôi lớn lên trong vòng tay, tình yêu thương của bà và mẹ. Những lời hát ru của bà, mẹ đã thấm đẫm trong trái tim bé nhỏ của tôi. Chính những lời hát ru da diết chở đầy yêu thương ấy đã dung dưỡng tâm hồn và lấp đầy những khoảng trống của một bé gái thiếu thốn tình cảm người cha. Tôi nhớ về bà Nội tôi – người đàn bà suốt một đời lam lũ, cô đơn (Ông tôi hy sinh trong khánh chiến chống thực dân Pháp bỏ lại mình bà và hai con thơ khi tròn tuổi đôi mươi). Sau này khi bác và bố tôi đi công tác xa, mẹ cũng đi làm trên huyện từ sáng sớm đến tối mịt, nhà chỉ còn hai bà cháu một già, một trẻ quấn quýt nương tựa vào nhau.

Ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi là những buổi chiều chạng vạng khi hoàng hôn buông xuống. Tôi ngày ấy cũng 6,7 tuổi rồi nhưng nhớ mẹ lại mè nheo. Những lúc đó bà thường ôm tôi vào lòng vỗ về, hát ru cho tôi nghe. Người bà khô gầy, bé nhỏ nhưng lại được ông trời phú cho một chất giọng đầy nội lực với một trí nhớ vô cùng đặc biệt ( chính vì vậy mà bà tôi về già vẫn rất minh mẫn, bà hưởng thọ 97 tuổi). Bà thuộc rất nhiều ca dao, tục ngữ. Qua giọng bà những câu ca dao, tục ngữ hay những câu thơ đều biến thành lời ru. Bà ngồi tựa cửa ôm tôi trong vòng tay bé nhỏ, đôi mắt buồn xa xăm như đang nhìn vào một cõi rất xa… nhẹ nhàng cất tiếng hát.

“Ầu ơ…. công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Con ơi muốn nên thân người
Lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”
….
” Khôn ngoan nhờ ấm cha ông
Làm nên phải nhớ tổ tông ông bà
Đạo làm con chớ hững hờ
Phải đem hiếu kính, mà thờ từ nghiêm”

Thế giới trong lời ru của bà được vẽ ra như một bức tranh mà trong đó có những mảng màu đen, trắng. Màu của vui buồn… nhung nhớ và thấp thoáng ẩn hiện trong đó sự cam chịu số phận của người phụ nữ nơi thôn quê.

“Hôm qua tát nước bên đình
Bỏ quên cái áo trên cành hoa xoan
Em được thì cho anh xin
Hay là em để làm tin trong nhà
Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu
Mai mượn cô ấy về khâu cho cùng….”

“Thân em như hạt mưa sa
Hạt rơi xuống giếng, hạt ra ruộng cày”
…..
“Nhớ ai em những khóc thầm
Hai hàng nước mắt đầm đầm như mưa”
….
“Gió đưa cây Cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay”

Tôi ngày đó ngây thơ không hiểu được nỗi lòng của bà, lớn khôn lên tôi mới hiểu bao nỗi niềm tâm sự của người vợ goá chồng bà đã gửi gắm cả vào những lời hát ru. Những câu hát mộc mạc, dung dị ấy không những đã lấp đầy nỗi nhớ mẹ của tôi mà còn vỗ về tâm hồn của người đàn bà cô đơn. Giọng bà khi trầm, khi bổng, lúc thắt lại lưng chừng…có chút buồn than thân trách phận nhưng ẩn giấu trong đó là bao ước vọng cùng với những đức tính giản dị, chịu thương chịu khó, bao dung nhân ái của bà đối với con cháu.

…. Và rồi thời gian lặng lẽ trôi, trong ngôi nhà thiếu vắng hơi ấm của người đàn ông luôn vang vọng những lời ru, dường như đã xua tan đi nhanh hơn những tháng ngày mùa đông u buồn, lạnh giá.

Những năm sau, tôi xa bà theo mẹ lên phố sống. Mẹ tôi sinh thêm em bé – tôi một bé gái học lớp 5 bất đắc dĩ trở thành cô trông trẻ. Ngoài các buổi sáng tới trường, buổi chiều tôi thường bế em cho mẹ đi làm. Hai chị em như mèo tha chuột lê la khắp khu tập thể. Em buồn ngủ tôi lại đưa em về đặt lên chiếc võng treo dưới hiên nhà ầu ơ… hát ru em bằng những bài hát mà bà từng hát ru tôi. Sau này, khi được làm mẹ tôi cũng đã hát ru hai thiên thần bé nhỏ của mình trong vành nôi bằng những lời hát ru thấm đượm tình yêu thương như thế.

Một nhà văn Pháp đã từng viết:” Cuộc đời là đoá hoa, còn tình yêu là mật ngọt” Tình yêu thương, những nỗi niềm sâu kín của bà được gửi gắm vào lời ru đã chuyển thành những dòng mật ngọt thẫm đẫm tâm hồn tôi, giúp tôi cân bằng lại những chênh chao trên đường đời và đã đi theo tôi suốt những hành trình trong cuộc đời mình. Sau hơn 50 năm sống xa ông, vào một ngày cuối thu bà đã tạm biệt chúng tôi hội ngộ với ông nơi miền Tây phương cực lạc. Hôm nay, khi đứng ở nơi đây trong tiếng gió lao xao tôi như thấy bà âu yếm nhìn tôi nở nụ cười hiền từ cất lên những lời ru từ miền xa thẳm.

Phuong Pham