Tôi về tới cổng làng Hạ Thôn vào chiều 26 tết. Cái lạnh ùa đến bất ngờ không báo trước khiến người tôi co lại trong chiếc áo mỏng quen mặc ở miền nam hầu như quanh năm nắng ấm. Sông Gianh sóng vỗ miên man, gợn những hạt li ti trầm mặc theo gió thổi từng hồi thao thiết trên cầu Quảng Hải một chiều không có nắng.
Trên sông, thuyền bè không nhiều, chỉ lâu lâu thấp thoáng một bóng con thuyền đang trôi nhanh về nhà tránh rét. Giữa sông, làng Cồn Sẻ lặng lẽ, những ngôi nhà cao tầng san sát nhau, nhà thờ với tháp chuông cao vút, nổi bật trong dáng sông uốn lượn, đôi bờ nối nhau bằng cây cầu nhỏ cong cong. Dòng người ngược xuôi nghe chừng vội vã hơn trong ngày cuối năm đang dần trôi về đêm.
Năm nay, cả nhà tôi về nội ăn tết, về Quảng Tân, nơi làm nón nổi tiếng ở thị xã Ba Đồn của tỉnh Quảng Bình, bao đời nay vẫn bám trụ, làm bạn với sông Gianh bên lở bên bồi. Đã nghe bài nhạc của mùa xuân vang lên khắp nơi, hai bên đường bày cơ man nào là hoa cúc, hoa ly, hoa đào, hoa mai. Tết nhất, dù nhiều dù ít nhà nào cũng phải sắm sửa cho mình một vài chậu hoa, bình hoa đón tết. Có hoa nở, ngôi nhà sáng sủa, vui tươi hơn. Muôn vàn loài hoa lớn lên dưới bàn tay chăm bón của người có lẽ cũng chỉ chờ tết về để khoe sắc.
Từ hôm ấy tôi bắt đầu quen với cái lạnh, thoảng đôi khi nắng có đến thì chốc lát sau lại đi ngay, nắng nhẹ như tơ, chợt nhoà chợt hiện, để lại người ngẩn ngơ trong bầu không khí vừa lạ vừa quen.
Ba chồng tôi bày lá dong lá chuối, thịt ba chỉ đã ướp gia vị, nếp mây mẩy trắng ngần, đậu xanh vàng óng nơi góc sân để ông và chồng tôi gói bánh chưng bánh tét. Nắng xiên ngang trên từng chiếc bánh vừa được gói với tất cả sự cẩn trọng, tỉ mẩn, chu toàn làm ánh lên sắc xanh biêng biếc. Nhìn hình ảnh ấy kí ức của tôi quay về cảnh cha tôi mái tóc bạc phơ, năm nào cũng ngồi góc nhà, vừa gói bánh chưng vừa cằn nhằn mẹ sao năm nào cũng bắt ông làm việc này, gói rồi cũng có ăn mấy đâu. Dù cằn nhằn nhưng ông vẫn làm, chăm chút cho từng chiếc bánh sao cho ngon lành, vừa vặn nhất.
Đó không chỉ là thói quen khi tết đến xuân về mà đó còn là nỗ lực gìn giữ nếp nhà, gói chiếc bánh là gói cả mùa xuân đem vào nhà, gói cả tình yêu thương và đợi chờ của mình về sự trở về của mấy đứa con quanh năm xa nhà, xa xứ. Con trai tôi cũng bắt chước ba và ông nội, gói chiếc bánh chưng đầu tiên dẫu không vuông thành sắc cạnh, còn méo mó, lớp lá ngoài lệch ngang lệch dọc nhưng bé vẫn cười thật tươi trước thành quả của mình. Nụ cười như chứa cả mùa xuân đang về, đang chơi đùa trên từng ngõ nhỏ, từng chồi non trên mấy cái cây trong vườn. Mùa xuân hiển hiện rõ nhất trong những nụ hoa vạn thọ rực vàng nơi chậu cây ngày ngày ba chồng tôi vẫn miệt mài chăm bón. Đất trời đang chuyển mình, chỉ có cái lạnh ngoài kia là vẫn còn ở đó, dùng dằng chẳng nỡ rời đi. Hay nó đang giấu trong lòng những diệu kì, chỉ đợi giờ lành lan toả như một món quà trước lúc chia tay?
Đêm Ba mươi tết, cả ngôi nhà thơm nức mùi nhang trầm, chấm lửa nhỏ trên bàn thờ tổ tiên bay bay làn khói mỏng, khoảnh khắc giao thừa đang đến gần thật gần, được đánh động bằng tiếng pháo lâu lâu lại đì đùng một lần giữa thinh không. Thế rồi, bốn bề tiếng pháo nhất loạt bừng lên, ba chồng thắp nén hương thơm, lầm rầm khấn vái. Tiếng khấn nhỏ như lời thì thầm, lời thì thầm của mùa xuân. Đó có lẽ vẫn luôn là những mong ước về một năm mới mưa thuận gió hoà, mọi sự hanh thông, vạn điều như ý.
Các con và cháu tôi chạy ùa ra cổng, ngắm chùm hoa rực rỡ trên bầu trời cứ liên tục được thắp lên, nở bùng ra mãi. Đôi mắt trẻ thơ lấp lánh ánh cười, tiếng reo vui của chúng nghe như những tiếng chuông nhỏ vang lên leng keng leng keng báo hiệu mùa xuân đã chính thức trở về. Phong bao đỏ trao tay kèm theo những lời chúc tốt đẹp, may mắn chứa đầy niềm hi vọng. Biết đâu, hi vọng càng nhiều, năm mới lại càng rực rỡ, an vui. Mẹ chồng tôi cười hiền, ngồi nhìn bầy cháu nhỏ, cả cuộc đời cực nhọc vất vả, bỗng chốc được bỏ lại sau lưng. Mâm cơm giao thừa với vài món giản dị vừa được hạ từ bàn thờ gia tiên xuống, cả nhà quây quần thưởng thức vị ngon ngọt đầu năm của không khí đoàn viên, sum vầy.
Sáng mùng Một, sau giấc ngủ ngắn, tôi tỉnh giấc bước ra sân, mắt chợt loá vì ánh nắng chiếu vào. Nắng, nắng lên rồi. Nắng rực rỡ chứ không còn mỏng và nhẹ tựa tơ như mấy ngày trước. Sự ấm áp quen thuộc trở về. Thì ra, món quà bất ngờ của mùa lạnh cuối năm chính là những sợi nắng vàng đầu năm mới. Tôi luôn bất ngờ vì sự kì diệu của tạo hoá, dù chuẩn bị tinh thần bao nhiêu lần vẫn là cảm giác ngỡ ngàng, ngẩn ngơ. Ngoài ngõ đã nghe gió lao xao, đã thấy người bắt đầu đi du xuân, tiếng nói cười rộn ràng con đường nhỏ. Cây nêu trước nhà cao vút lẫn vào trời xanh, thân cong lại, đung đưa mà vẫn mang đến cảm giác vững chãi vô cùng.
Xúng xính trong bộ quần áo mới, cả gia đình tôi chuẩn bị đi chúc tết họ hàng. Trong nhà, bình hoa ly vàng toả hương thơm ngát, mùi hương nồng nàn len lỏi vấn vít không rời bước chân ai. Mắt tôi ngập đầy ánh nắng, toả rạng thành những nụ cười. Chúng tôi hoà vào dòng người, cõi lòng bình yên, bước chân nhẹ nhàng, bước về phía trước…
Nguyễn Hiên