H

oa xoài bung nở cũng là lúc những đợt mưa phùn giăng mắc khắp ngõ phố Hà Nội. Những giọt mưa mỏng mảnh, nhẹ bẫng bay trong gió khiến người lữ khách chợt ngẩn ngơ. Và rồi, đôi mắt ấy chạm phải những chùm hoa xoài ươm vàng trên vòm lá xanh thẫm. Giữa tiết trời ẩm ướt, cái sắc vàng khiêm nhường ấy thắp lên một vẻ rạo rực thầm kín của lòng người.

Mùa hoa xoài đến lặng lẽ, tựa hồ cách những cơn gió đông tê tái âm thầm rút đi để nhường chỗ cho mầm xanh thức giấc. Ban đầu, trên thân cây cao vút, những nụ hoa xanh non lấm chấm hiện ra, lẫn khuất trong tán lá thuôn dài. Chỉ đợi không khí đủ ẩm, và nhất là khi trời đổ mưa rây, hoa mới đồng loạt khai nhụy.

Sắc vàng của hoa xoài không rực rỡ, nó trầm ấm và hòa quyện với màu xanh đại ngàn của lá. Những bông hoa li ti tựa hàng vạn ngôi sao nhỏ lạc giữa bầu trời còn vương sắc u hoài, ngái ngủ của mùa đông. Hương hoa nhè nhẹ, ngọt dịu, ướp vào lòng phố thị những hạt mầm của hy vọng. Bầy ong mật lanh lẹ tìm về, cánh bướm dập dìu tạo nên một “lễ hội” xuân nhộn nhịp ngay trên những vòm cao.

Mùa hoa xoài đến bất ngờ và tàn đi cũng chóng vánh. Khi cánh hoa rụng xuống cũng là lúc bằng lăng, giáng hương, cây sưa… bắt đầu nhú chồi non lộc biếc. Như những vần thơ của Lưu Quang Vũ từng gợi mở:

“Một vườn xoài rung rinh lá sáng
Một vườn xoài chạy dài thăm thẳm
Một vườn xoài rợp mát tuổi thơ ngây
Một vườn xoài xanh biếc dưới mây bay”

Tôi đi giữa phố phường, mưa phùn phủ kín mái tóc, thấm vào lớp áo, mang theo mùi ngai ngái của hoa xoài đánh thức mọi giác quan. Hoa xoài chẳng kiêu kỳ, nhưng sao mỗi mùa hoa đến lòng tôi lại xao động khôn nguôi. Trong màn mưa dày đặc như mạng nhện đan kín không gian, tôi nhớ những ngày sau Tết cùng bố mẹ đi lễ chùa. Sân chùa u tịch, ngoài hoa mộc, hoa ngâu, bao giờ cũng có bóng xoài cổ thụ, thân sần sùi như minh chứng cho những mùa đi qua. Dưới gốc cây, hoa xoài rụng chi chít, trộn lẫn trong nước mưa nằm ngổn ngang khắp lối.

Tôi nhớ ông bà, nhớ mảnh vườn ngoại xưa cũ với những tán xoài sai trĩu quả. Ông bà thường để dành cho con cháu, dẫu công chăm thì lâu mà thu hoạch chỉ thoáng chốc là xong. Nhìn dáng hình ngày một nhỏ lại của bố mẹ, tôi chợt thấy mắt mình cay xè. Có lẽ vì vị xoài chua của ký ức, hay bởi một giọt mưa nào đó vừa đi lạc vào mắt tôi? Đi lễ chùa đầu năm, tôi không mong gì hơn sự bình an cho người thân. Chỉ cần gia đình được bên nhau dưới mỗi độ xuân sang, ấy đã là hạnh phúc khôn tả.

VIẾT THEO CHỦ ĐỀ

Những hàng xoài làm bóng mát cho Thủ đô vừa mang nét riêng phố thị, vừa nhắc nhớ về những vườn xưa hoài niệm. Tôi nhìn cô bé nhỏ nép vào lòng mẹ, nàng thiếu nữ xa quê thèm miếng xoài chua chấm muối, hay đôi tình nhân tay đan tay dưới tán hoa… Tất cả tạo nên một bức tranh Hà Nội mùa xuân: khắc khoải, yêu thương và dạt dào cảm xúc.

Hà Nội vốn dĩ là một thực thể sống bằng ký ức, và hoa xoài chính là một mẩu mảnh của cái “hồn cốt” lặng lẽ ấy. Người ta thường mải mê nhắc về sắc sưa trắng muốt hay hoa ban tím ngắt của núi rừng lạc bước về phố, mà đôi khi quên mất rằng, hoa xoài mới thực sự là kẻ giữ nhịp cho bước chân của thời gian. Nó không đánh thức ta bằng sự rực rỡ, mà bằng một thứ mùi hương kín đáo, lẫn trong vị ẩm của đất và cái lạnh sót lại của mùa đông.

Khi những chùm hoa cuối cùng bắt đầu lìa cành, gieo mình xuống những vỉa hè lát gạch xanh rêu, ta hiểu rằng mùa xuân đang chuyển mình sang một giai đoạn khác – chín chắn và sâu lắng hơn. Hoa xoài rụng không tạo nên một thảm lụa rực rỡ, nó tan vào lòng phố, lấm tấm trên vai áo những người gánh hàng rong, lẫn vào trong tiếng rao đêm trầm đục. Cái sắc vàng phai ấy sao mà giống với màu thời gian trên những mái ngói thâm nghiêm của phố cổ đến lạ.

Tôi dừng chân bên một quán trà chén ven đường, nhìn những hạt “sao rơi” bé tí xíu đậu trên miệng tách sứ sứt quai. Có gì đó thật bao dung trong cái cách cây xoài đứng đó, lặng lẽ dâng hương, lặng lẽ đơm hoa rồi lại lặng lẽ trút bỏ tất cả để nuôi dưỡng những mầm quả chua thanh. Cuộc đời con người, suy cho cùng, cũng giống như một mùa hoa xoài vậy. Có những giai đoạn ta bung nở rực rỡ nhất nhưng chẳng mấy ai hay biết, chỉ có bản thân ta và mặt đất dưới chân thấu hiểu cái sự tận hiến thầm lặng ấy.

Gió xuân vẫn thổi, mang theo cái vị chua dịu của tương lai và mùi thơm nồng nàn của hoài niệm. Hà Nội của tôi, đôi khi chẳng cần những gì lộng lẫy, chỉ cần một nhành hoa xoài rung rinh trong mưa phùn cũng đủ để người ta phải lòng nhau thêm một lần nữa. Yêu một thành phố, đôi khi chỉ là yêu cái cách nó già đi cùng ta qua những mùa hoa rụng, để rồi mỗi khi nhìn thấy sắc vàng lấm tấm trên hè phố, ta biết mình vẫn còn một chốn để trở về, một ký ức để nương náu.

Ngọc Anh

TÁC PHẨM MỚI