
Cũng như bao đứa trẻ miền Trung khác, tôi rời quê vào Sài Gòn ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông. Tôi học hành, bươn chải với khát khao về một cuộc sống đủ đầy hơn. Giờ đây, khi mọi thứ đã dần ổn định, ba má cũng đã vào ở hẳn Sài Gòn, vậy mà mỗi độ Xuân sang, lòng tôi vẫn đau đáu một nỗi nôn nao: được trở về ngôi nhà nhỏ thân thương nơi quê cũ.
Tuổi thơ tôi gói gọn trong ngôi nhà đất đơn sơ, nơi những mảng tường dột nát, ẩm mốc và trơn trượt mỗi mùa mưa lũ. Sau trận đại hồng thủy năm 1999, căn nhà xiêu vẹo ấy rốt cuộc đã không thể trụ vững. Nhà sập. Ba phải chạy vạy khắp nơi vay mượn để dựng lại mái ấm. Ba trồng hàng bạch đàn trước ngõ, hy vọng mai này cây lớn sẽ có gỗ làm nhà. Năm nào bão vào, ba cũng thấp thỏm, vừa sợ cây ngã đập vào mái đất, vừa lo mất đi nguồn gỗ quý. Ba còn tranh thủ lên núi chẻ từng viên đá ong về làm móng. Mỗi lần về, người ba phủ kín bụi đất, đôi bàn tay phồng rộp rồi dần chai lì, cứng cáp như chính những tảng đá ba đang đẽo. Vậy mà ba vui lắm, vừa đi vừa lẩm bẩm đếm xem đã đủ đá để xây móng chưa. Ngày khởi công, vì không có tiền mặt, ba phải năn nỉ người ta bán chịu xi măng, hứa sẽ làm lụng trả dần từng chút.
Mấy anh em tôi lúc ấy tuy nhỏ nhưng háo hức lạ kỳ. Suốt thời gian xây nhà, đứa nào cũng muốn góp chút sức mọn: khi phụ trộn hồ, lúc bưng gạch cho thợ, nhẹ hơn thì giúp má nấu cơm, pha trà. Đêm đến, cả nhà lại quây quần bên đống ngói cũ, cặm cụi chà sạch để tận dụng lại. Trong cái nghèo khó bủa vây, niềm vui lại nảy mầm từ những điều giản đơn như thế.
Tôi vẫn nhớ như in ngày tường nhà xây lên cao, ba đứng dưới sân nhìn lên rồi hốt hoảng: “Thôi dừng lại đi bây ơi, xây chi mà cao dữ vậy!”. Tiếng ba lạc đi, cổ họng nghẹn đắng rồi bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Ba sợ nhà cao quá, bão vào lại quật ngã, sợ đánh mất tài sản duy nhất có thể che chở cho gia đình. Hôm đó, cánh thợ phải nghỉ tay hết. Tôi hiểu, với ba, ngôi nhà không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà là tất thảy hy vọng và là điểm tựa của cả một đời vất vả.
Ngày ấy, ba má dặn: “Đứa nào muốn học thì ba má lo, không học thì ở quê làm ruộng khổ như ba má”. Thế là anh em chúng tôi lần lượt rời quê. Ba má cũng gác lại việc quê, vào thành phố mưu sinh nuôi con ăn học. Những năm tháng đó, Tết là lúc ba má chạnh lòng nhất. Lo không đủ tiền về thắp nhang cho ông bà, lo ngôi nhà bỏ không cả năm lạnh lẽo, mưa bão tràn vào từ máng xối. Ngôi nhà thiếu hơi người nên xuống cấp nhanh chóng. Ba luôn day dứt, nhưng rồi những ngày gian khó ấy cũng dần trôi qua.

Những năm gần đây, năm nào ba má cũng về quê đón Tết. Vừa đặt chân đến ngõ, ba đã tất bật như chưa từng rời đi. Ba quét lá sân trước, lau từng cánh cửa, kỳ cọ từng viên gạch, sửa lại mấy miếng ngói bị gió làm lệch, rồi cẩn thận lau chùi lư hương trên bàn thờ. Má thì lúi húi dưới bếp, nhóm lại ngọn lửa củi cũ, nấu nồi nước lá thơm lừng cả gian nhà. Chỉ qua tay ba má, căn nhà bỗng bừng sáng và ấm áp lạ thường. Xong xuôi, ba lại đi mua hai chậu bông thật lớn đặt trước hiên. Chỉ cần có hai chậu bông ấy, ba mới yên tâm rằng mình đã thực sự được đón giao thừa.
Tôi cũng thèm cảm giác được về nhà mỗi dịp Tết. Thèm được nằm trên chiếc giường cũ cạnh cửa sổ, nơi anh em tôi từng tranh nhau chỗ ngủ mỗi tối. Thèm được ra sau nhà, đi chân đất trên nền xi măng còn vương hơi lạnh sáng sớm, ngắm mặt trời từ từ hiện lên sau hàng cau cao vút và nghe tiếng gà gáy sang canh. Ngồi bên mép giếng, ký ức tuổi thơ lại ùa về – cái thuở mấy anh em múc từng gàu nước trong veo tắm chung cười đùa thỏa thích.
Tết, với tôi, chính là chiếc vé khứ hồi quay lại những ngày thơ ấu. Mọi thứ đều trong trẻo, nhẹ tênh và đầy ắp yêu thương trong căn nhà nhỏ. Mỗi lần trở về, tôi thấy mình như được nhặt lại những mảnh bình yên đã đánh mất giữa nhịp sống vội vã nơi phố thị. Ngôi nhà ấy, dù chẳng còn hoàn mỹ theo thời gian, vẫn luôn là nơi tôi thuộc về.
Rồi Tết cũng qua. Cả nhà lại gói ghém hành trang, đóng cửa cẩn thận để trở lại Sài Gòn. Mỗi lần tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên, tôi đều ngoái nhìn lại một lần nữa để ghi khắc hình ảnh ấy vào tim. Tôi cảm giác căn nhà cũng biết buồn, vì lại phải ở lại một mình, lặng lẽ chờ đợi ngày chúng tôi trở lại. Chúng tôi quay về với guồng quay công việc, mang theo dư âm ấm áp của Tết quê để nỗ lực suốt một năm dài, cho đến ngày lại được “về nhà”.
Bởi tôi biết, dù đi xa đến đâu, cuộc đời tôi vẫn luôn có một điểm tựa dịu dàng mang tên: Nhà mình.













