Tác giả Hoa Hạ

k hi những chùm phượng vĩ đầu tiên hé nở, nhuộm đỏ góc sân trường vào những ngày tháng tư oi ả, không gian như lắng lại trong khúc ca ve râm ran bất tận. Sắc hoa nồng nàn, kiêu sa, bừng nở khắp nẻo đường, khơi gợi trong lòng tôi miền ký ức về một mùa hè thuở cắp sách tới trường, nơi đã khắc họa mối tình đầu trong trẻo. Mỗi độ phượng hồng khoe sắc, tôi lại thầm hỏi: Phượng ơi, người phương nào?

Chúng ta gặp nhau dưới mái trường thân thương, nơi trang sách còn thơm nồng mùi giấy, nơi khát vọng tuổi trẻ còn ấp ủ bao điều. Em, tà áo dài trắng tựa áng mây trôi, mái tóc huyền buông lơi trên bờ vai mảnh, nụ cười rạng ngời như tia nắng ban mai. Tôi, một chàng trai thuở niên thiếu, trái tim lần đầu biết xao xuyến những nhịp đập rộn ràng. Tình cảm nảy sinh từ những buổi chiều tà đạp xe chung lối, từ ánh mắt thoáng trao đầy e ấp nơi hành lang vắng, từ lời quan tâm khẽ khàng trong giờ kiểm tra căng thẳng.

Tôi vẫn in sâu trong tâm khảm cái ngày tôi nhẹ nhàng cài lên mái tóc mềm của em một bông phượng thắm. Bàn tay khẽ chạm làn tóc tơ, mang theo xúc cảm bâng khuâng khó tả. Gương mặt ửng hồng, đôi mắt trong veo chứa đựng cả một khoảng trời tâm sự. Nhành hoa giản dị ấy, đong đầy tình cảm chân thành, một lời tỏ tình kín đáo mà cả hai đều thấu hiểu. Giây phút ấy, thời gian dường như ngưng đọng, chỉ còn tiếng tim tôi thổn thức.

     Những ngày hè của chúng ta trôi nhanh như cánh chim bay, tựa thước phim quay chậm với bao khung hình tươi đẹp. Cùng nhau dạo bước trên phố quen, dưới bóng cây rợp mát, tiếng cười hồn nhiên vang vọng khắp một khoảng không gian. Trốn cái nóng nực của buổi trưa, chúng ta tìm đến quán nước nhỏ ven đường, thưởng thức ly trà chanh mát lạnh, sẻ chia chuyện trò tuổi học trò. Lắm khi, chỉ lặng lẽ kề bên, ngắm nhìn dòng người qua lại, nhưng trong tĩnh lặng, vẫn cảm nhận được sợi dây vô hình kết nối hai tâm hồn.

     Những cơn mưa rào bất chợt của mùa hạ luôn để lại dấu ấn khó phai. Tôi nhớ một lần, mưa ập đến khi chúng ta còn trên đường về. Chẳng kịp trú chân, cả hai đành nép vào mái hiên một ngôi nhà cổ kính. Mưa xối xả xuống con đường, cuốn trôi bao nhiêu bụi bẩn. Kề vai nhau đứng dưới mái hiên, nhìn dòng nước chảy xiết, em khẽ mỉm cười, vài sợi tóc ướt dính vào má. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận một sự gần gũi lạ kỳ, một tình cảm trong sáng và chân thật.

     Rồi mùa hè dần qua, nhường chỗ cho những ngày thu se lạnh. Tiếng ve không còn náo nhiệt, sắc phượng cũng nhạt phai theo tháng năm. Kỳ thi đại học như một dấu chấm hết cho quãng đời vô tư. Đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, mỗi người ôm ấp một hoài bão, một hướng đi riêng. Con đường tương lai mở ra nhiều ngã rẽ, và ta biết rằng, có lẽ, sẽ có những lối không còn chung bước.

Ngày chia tay, dưới hàng phượng vĩ đã thôi rực lửa, chúng ta trao nhau cái ôm nghẹn ngào, lời chúc an lành. Giọt lệ em rơi, khẽ lăn dài trên má, thấm ướt vạt áo tôi. Tôi cũng nghẹn lời, chẳng thể thốt nên câu. Cả hai đều hiểu, mùa hè tình yêu ấy, dù đẹp đến đâu, cũng chỉ là khoảnh khắc, kỷ niệm khó quên trong hành trang cuộc đời.

“Phượng ơi, người ở đâu?” Câu hỏi ấy cứ âm vang mãi trong tim mỗi độ hè về. Chẳng phải tôi tìm kiếm sắc đỏ rực rỡ của loài hoa ấy, bởi phượng vẫn nở mỗi năm, vẫn kiêu hãnh khoe sắc dưới ánh dương. Mà tôi mãi kiếm cái cảm xúc xao xuyến, rung động khẽ khàng của mối tình đầu, nụ cười tỏa nắng của em dưới vòm phượng năm nào.

     Thời gian đã mang theo bao đổi thay của cuộc sống. Tôi đã trải qua nhiều mùa hè khác, gặp gỡ những người con gái khác, nhưng bóng hình em với nhành phượng thắm trên mái tóc, vẫn là ký ức tươi đẹp, nỗi nhớ dịu êm. Mùa hè ấy, em như đóa phượng rực rỡ, bất chợt đến rồi lặng lẽ rời đi, để lại trong tim khoảng trời vắng lặng, nỗi nhớ nhung da diết.
     Có lẽ, em cũng đã trải qua những mùa hè khác, những câu chuyện tình khác. Có lẽ, em đã lãng quên kỷ niệm về mùa hè năm ấy, về chàng trai ngô nghê từng trao em nhành phượng. Nhưng với tôi, ký ức ấy vẫn vẹn nguyên như ngày hôm qua. Mỗi khi bắt gặp sắc phượng, tôi lại nhớ về em, về mùa hè tình yêu xa xôi.

     Hè này, phượng vẫn nở rộ, vẫn kiêu sa khoe sắc. Nhưng trong lòng tôi, vẫn còn khoảng trống khó lấp đầy. “Phượng ơi, người ở đâu?” Câu hỏi ấy, có lẽ, sẽ còn theo tôi suốt những mùa hè sau này, dịu buồn về mối tình đầu đã khép lại, về người con gái đã từng là cả thế giới của tôi.

Hoa Hạ