DƯƠNG NGUYỄN

c ánh đồng vụ chiêm vừa đi qua mùa gặt cũng là lúc tháng Sáu gọi nắng về. Nắng óng ánh dát vàng. Nắng như thiêu như đốt. Chỉ qua vài nắng mà lúa thóc trên sân đã khô cong, những mảnh ruộng trơ gốc rạ đã nứt ra khe khẽ.  

Người nông dân hối hả dẫn nước về, í ới giục nhau chuẩn bị đổ ải cho kịp vụ cấy. Tôi cứ nhớ mãi dáng cha tôi liêu xiêu, chân ống thấp ống cao, tay dắt chú bò vàng, vai vác cày và sau lưng, áo cha tôi bạc phếch những luống cày..

     Năm nay cha tôi đã vào độ tuổi thất thập cổ lai hy. Ngày tôi chào đời cha nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng và coi tôi như báu vật, cha bỏ ngoài tai những lời xì xầm to nhỏ: Nhà đã nghèo còn đẻ cố làm gì để rồi lại cha già con cọc…

Là cựu chiến binh trở về từ hai cuộc chiến tranh Giải phóng miền Nam và Chiến tranh Biên giới Việt Trung, trong ba lô cha tôi mang về chỉ là Huân chương Kháng chiến hạng Ba và tấm bằng khen của Lữ đoàn 38 Bộ Quốc Phòng. Ông tếu táo kể lại rằng suýt nữa thì ông đủ tiêu chuẩn được Đại đội cử đi học Sỹ quan. Lý do là vì nhà tôi vốn giàu truyền thống Cách Mạng, từ ông nội đến các bác tôi ai ai cũng đều có công với Đất nước. Còn “suýt nữa” là bởi vì chẳng hiểu do vô tình hay cố ý mà anh Liên lạc viên đã ghi nhầm trình độ học vấn của cha tôi thành lớp Mười. Nhưng sự thật thì cha tôi chỉ mới học xong lớp Một.

     Vậy là khi đất nước hòa bình, bỏ lại súng đạn cha tôi lại vác cày trên vai làm một người nông dân lam lũ suốt ngày bám lấy ruộng đồng. Cha tôi là một thợ cày có tiếng của Hợp tác xã làng tôi khi ấy. Sau khi Nhà nước giải thể Hợp tác xã thời kỳ bao cấp. Cứ sau mỗi vụ thu hoạch, người ta lại đôn đáo đến nhà tôi thuê cha tôi đi cày cho họ.

     Khi cha tôi cắm lưỡi cày vào đất, bắp cày nghiêng nghiêng theo lực của chú bò vàng mà kéo đi. Mặt ruộng như vỡ oà ra ngân nga li-la khúc tự tình của đất. Cả mùa vụ, đất oằn mình trong nắng táp mưa sa cấp dinh dưỡng và nước nuôi những bông lúa trĩu hạt vút cong như nhành liễu yểu điệu soi bóng xuống mặt hồ. Hạt nào hạt nấy vàng ươm, căng tràn và chắc mẩy. Dưới đường cày của cha, những luống đất cứ thế nối đuôi nhau lăn kềnh ra mà ngửa cái bụng rặt màu bùn non lên trời tỏ cái vẻ như là đắc ý, như là mãn nguyện lắm.

     Đất cày ải phơi mình ăn sương đỏng đảnh mỗi sớm mai. Đất cày ải gồng lên đanh lại trong những buổi chiều nắng chưa kịp tàn bỏng cháy. Cha tôi dáng nhỏ thó nhấp nhô, bóng đổ dài xiêu vẹo trên những luống cày thẳng tắp. Mồ hôi cha tôi lúa túa rơi. Chiếc khăn mặt vắt ngang vai đã ướt sũng từ bao giờ. Chiếc mũ cối xanh có vành chẳng đủ rộng để che tấm lưng khòng khòng của cha tôi khỏi nắng rát. Mồ hôi trắng loang lổ, tại những chỗ vải sờn cũ lỗ chỗ những vệt rách dọc ngang…

VIẾT THEO CHỦ ĐỀ

     Chẳng biết có phải đất cảm nhận được vị đắng mặn những ” giọt mồ hôi sa những trưa tháng Sáu” của cha tôi hay không hay đơn giản là đất muốn cảm ơn công vật xới của ông để đất có thể tha hồ hít hà cái bầu không khí của ruộng đồng quê hương bát ngát. Mà đất đền ơn cha tôi bằng những mùa màng bội thu, những luống ngô mướt xanh rủ nhau trổ cờ hoa tua tủa như những ngọn mác rung rinh trong hương đồng gió nội, như những binh lính đồng loạt hò reo trong ngày thắng trận trở về.

     Người nông dân lam lũ, một sương hai nắng như cha tôi không giàu có nhưng ông luôn cố gắng giữ cho bồ đầy thóc, cho anh em chúng tôi đủ ăn đủ học như chúng bạn chúng bè. Cha dạy anh tôi cày ruộng như trước đây ông nội đã từng dạy cha tôi vậy. Ở quê tôi, nhà nào mà có trâu bò thì cánh đàn ông trong nhà đều thành thạo việc cày bừa đồng áng. Mùa thi Đại học năm 2000, cha dúi vào tay anh tôi thêm ít tiền và dặn: Xuống Hải Phòng rồi thì nhớ ăn uống đầy đủ để có sức ôn thi nghe chưa?

     Một người nông dân hiền như đất, khô rang như chân ruộng gặp ngày nắng hạn, ông chọn tưới đẫm đời mình bằng rượu bia túy lúy. Khi cha nói những câu như thế tôi hiểu ý ông rằng các con hãy cố gắng vươn lên mà thoát li. Đời của cha “con trâu đi trước cái cày theo sau”, chẳng phải vất vả nhọc nhằn như thế là quá đủ rồi hay sao?

     Năm ấy anh tôi đỗ Đại học Hàng hải thật. Cha tôi gật đầu tỏ ý đã hài lòng. Ông nhận thêm nhiều ruộng của người ta để cày thuê. Dù phải tranh thủ khẩn trương trả ruộng cho người ta kịp mùa vụ, nhưng không vì thế mà cha tôi cày lỏi. Ông bảo rằng ruộng người ta cũng như ruộng nhà mình, phải cày bừa cho kỹ kẻo sang năm người ta chẳng muốn thuê mình nữa. Một lần mất tín vạn lần mất tin con ạ. Hoá ra bài học về sự trung thực đến với tôi một cách tự nhiên như thế.

     Một ngày kia cơ giới hóa nông nghiệp cũng đến trên cánh đồng quê tôi. Các anh chị tôi đã lập gia đình riêng hết. Cha tôi yếu dần theo năm tháng, chú bò vàng năm nào nay cũng đã già nua rồi chết đi. Cha tôi bần thần một bận như thể thấy thiếu một điều gì thân thuộc từng nửa đời gắn bó. Bù lại, ông có thời gian quan tâm tôi nhiều hơn.

     Thỉnh thoảng ông chở tôi lên phố huyện tìm mua một vài quyển sách tham khảo hay ngày khác ông lại đưa tôi đi thi học sinh giỏi. Ngồi từ sau, tôi vòng tay ôm lấy cha cho khỏi ngã. Má tôi áp sát vào tấm lưng gầy lòng khòng của cha mà sao tôi thấy bình yên ấm áp quá.

     Trên chiếc xe cà tàng, cha chở tôi băng qua cánh đồng làng đang mùa gặt. Lúa vàng như rì rào ca hát. Trên những luống cày vỡ đất ngày xưa, cha đã ươm xuống những hạt mầm hi vọng. Từ những đường cày thấm bao giọt mồ hôi chát mặn đã dẫn lối tôi đến một nơi thật xa, cách quê nhà nửa vòng Trái đất. Và ở đây, tôi lại cần mẫn tiếp tục gieo những hạt giống tri thức.

Khi tháng Sáu về với những đợt nắng vàng hanh hao, tôi nghe đâu đó tiếng đất vọng lên như thì thầm, như tâm tình, như nhắc nhở hãy tranh thủ về thăm cha và mua tặng cha một chiếc áo mới…

Dương Nguyễn

MƯA