LÊ NGUYỄN

M

ùa Sim. Mùa của đặc sản núi đồi. Tuổi thơ chúng tôi từng đắm say cái món quà thiên nhiên mà tạo hoá đã ban cho trẻ nhỏ. Cho đến bây giờ, đã đi gần trọn cuộc đời mà mỗi lần nghĩ về mùa sim cứ thấy nó ngọt hoài đầu lưỡi.

          Sim mọc ở sườn đồi. Đồi càng ít cây cao, sim càng nhiều. Nó thích hợp với những nơi có tầng đất mỏng. Ngày hè, lũ trẻ chúng tôi thường rủ nhau đi tìm sim chín. Khỏi có thể nói hết khi được đứng trước những cây sim mọng trái, được thưởng thức cái vị ngọt ngọt, bùi bùi rất đặc trưng mới thấy thiên nhiên thật hào phóng. Chạnh nghĩ, khi con người được tạo hoá sinh ra thì tạo hoá cũng đồng thời sinh ra vạn vật. Trong lẽ sinh tồn, tôi thầm cảm ơn thượng đế ban cho trẻ nhỏ nơi mặt đất này một loài hoa quả mà dù có đi hết cuộc đời thì khó có ai dễ quên.

      Cứ vào độ tháng 3, tháng 4 hoa sim bắt đầu nở rộ. Đứng trên đồi ngắm sắc tím bạt ngàn, mê đắm khó cưỡng. Sắc hoa tím phơn phớt hồng ru mình trong ánh nắng cuối xuân đầu hạ, có ai mà không mong đến ngày trái chín. Thực tình có một loài cây nó gợi cảm ngay giữa vùng đất khô cằn. Mùa hoa, nó phản quang lên tầng mây mùa hạ cái sắc màu dung dị mà tinh khôi của núi đồi, khiến cho lòng người thêm yêu cái phần thi vị của cuộc sống. Mùa trái, nó đu đưa từng chùm, tím lịm trong cái gió nồm nam cùng nắng hạ. Nó làm giảm cái gay gắt, oi nồng. Sim đắm vào hồn người những đam mê, đâu chỉ là trẻ nhỏ.

Còn nhớ, quà của mẹ về sau buổi chợ thường là vài ống bơ sữa bò mẹ mua cho mấy chị em. Ai cũng thích. Ăn rồi miệng tím lịm, nhìn nhau cười, khoái chí.

      Bây giờ xa quê, xa cái vùng trời tuổi thơ tươi đẹp với biết bao kỷ niệm. Nhiều khi tôi thấy ai đó quay những video về những đồi hoa sim mà chạnh lòng nhớ thương tuổi thơ, nhớ thương sắc hoa của tuổi thơ được thiên nhiên ưu ái. Có khi những thiếu nữ chụp một vài bức ảnh giữa đồi sim, bát ngát với mây trời, với gió lộng, lòng tôi càng xốn xang bao nỗi nhớ.

Mùa này sim chín. Em gái tôi hái cả một rổ sim, đưa lên fay, lòng tôi lại ai hoài dấy lên nhiều cảm khái. Một cái gì đó ngùi ngùi, rưng rưng như tiếng gọi của hồn quê đối với người lưu lạc! Lại thấy thương mình! Nó như lời đánh thức vào sâu thẳm một nỗi niềm xưa cũ,

      Tôi mải mê với “gió bụi kinh thành”, gắn đời mình với phố thị. Để rồi hơn một nửa niềm yêu lại trở về với vùng quê thuở bé. Mê những cánh đồng, những sườn đồi, bãi biển và những triền cỏ khi xuân về. Tôi yêu loài hoa xuyến chi với sức sống mãnh liệt bên những con đường, bờ đê. Ai đã từng cảm thấy tình yêu từng làm thắt ngặt cả con tim, thì hãy cùng kẻ li hương này thử trải nghiệm.

Mỗi lần tôi về quê, khi máy bay hạ cánh, lòng náo nức với tình quê thắt ngặt. Ngồi trên xe về nhà, cứ ngắm hai bên đường, thích thú với những loài hoa dại, nhất là xuyến chi, loài hoa của đồng nội, trắng trong một mùa thơ trẻ, sung sướng đến thắt lòng.

      Với sim, đặc sản của quê hương, của tuổi thơ. Cái thức quà tôi yêu đến trong niềm khao khát đến dữ dội. Nó dữ dội như những năm tháng lũ trẻ chúng tôi tìm được một vài quả chín bói đầu mùa. Chia cho nhau như chia cả một tấc lòng nhân giữa thế gian. Để rồi khi kết thúc tuổi ấu thơ, tôi bước chân vào đời, thắng bại với những mưu sinh, vẫn chưa bao giờ nguôi nỗi nhớ về một thứ quà mà thượng đế ưu ái dành cho.

      Mỗi lần hè về, cả gia đình tôi lại về thăm quê. Mẹ không còn để mua sim làm quà cho tôi và các con mình như thuở bé. Nhưng các chị tôi, em tôi thì chẳng thiếu bao giờ. Kỳ lạ. Khi con người thưởng thức bao nhiêu của ngon vật lạ của nhân gian rồi mà vẫn trân trọng đến cùng một thứ quà dung dị vào bậc nhất. Bên cạnh hạt lúa, củ khoai để nuôi sống con người mà loài người gìn giữ, truyền lại đời đời, kiếp kiếp thì cây sim cũng đang được lưu giữ như một loài cây cảnh, loài cây ăn quả. Loài cây của tuổi thơ!

      Bây giờ, người ta đưa sim về trồng trong vườn. Nhà chị tôi, em tôi cũng dành cả một thửa đất trồng sim. Không phải vì mục đích kinh tế mà chỉ muốn con cháu về hái quả. Mới thấy cây sim đã đi vào lòng người sâu sắc biết chừng nào. Nó không có giá trị kinh tế. Nó chỉ có giá trị tinh thần. Nó làm đẹp nơi cõi người, nó cho con người sống mãi một trời ký ức thơ trẻ.

Thực tế khi cái ăn không còn là một gánh nặng, con người đi tìm những giá trị khác. Và cây sim đang làm nên giá trị đó. Cây sim, loài cây của niềm vui, niềm hạnh phúc tuổi thơ!

Lê Nguyễn