
D ẫu cho đã viết về mưa không biết bao nhiêu lần, vậy mà mỗi lần mùa mưa giăng ngang phố núi, mình cũng cầm lòng chẳng đặng, để rồi ngón tay lại gõ vào bàn phím những kí tự mưa.
Âu có lẽ bởi những cơn mưa cõng mùa của phố đã thành điều hiển nhiên không thể thiếu của mỗi người con xứ núi. Để những năm mùa mưa đến muộn, lòng lại chộn rộn ngóng trông.
Đã quá quen với tiếng róc rách từ mái tôn nơi đường luồng gần căn phòng nhỏ mỗi đêm mưa về, nên thanh âm đó lại hồ như bản nhạc làm giấc ngủ cứ thế sâu hơn. Có những lúc trong giấc mơ thấm từng hơi giá, những giọt mưa trên mái tôn bỗng kéo bao ký ức trở về để con người thấm thêm nỗi ngọt ngào lẫn những chống chếnh chênh chao.
Người Pleiku chắc không ai chưa đi dưới ràn rạt mưa tuôn. Những cơn mưa dầm dề kéo ngày nối ngày không muốn dứt đôi lúc cứ làm lòng người dịu đi mang thêm nỗi buồn không duyên cớ. Mưa đôi lúc chính là nguyên nhân của sự mất kết nối giữa người với người bởi hầu như ai cũng ngại ra đường trong bộ dạng ướt át hoặc luộm thuộm áo mưa. Nhưng đâu đó dưới trời mưa tầm tã, trong không gian ấm cúng nào đó những thân tình ngồi khề khà cụng nhau từng ly rượu ấm, nói đôi ba câu chuyện tầm phào hoặc thủ thỉ thâm tình mà sưởi ấm tình thâm. Cũng có thể nơi quán vắng, vẫn có những tri kỉ cùng nhau nhâm nhi ly cà phê đắng nhìn mưa rơi kể lể nỗi lòng.
Ký ức mưa vẫn chứa đựng nơi thẳm sâu tuổi nhỏ, khi còn ở trong căn nhà tập thể tuềnh toàng, mùa mưa lại là nỗi ám ảnh của những đứa trẻ con nhà nghèo. Đôi ba câu thơ nhắc về nhà dột là sự thật. Có những đêm đang ngủ, mẹ bưng cái chậu đặt hẳn lên giường để hứng nước mưa. Có những tháng mưa ròng, nhà tứ bề ẩm ướt, tường và nền chẳng có lúc nào khô thoáng huống gì đồ đạc trong nhà. Mọi thứ cứ thế mốc meo mang theo mùi hôi hám khó chịu. Lúc đó những đứa trẻ sống trong những ngôi nhà như thế, chỉ ước ao giá trời đừng mưa chứ nào dám mơ đến sự đổi thay.
Mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi nỗi niềm nên những lúc mưa về lòng mình lại chất chứa nhiều cảm xúc. Thương những hạt mưa biết đồng cảm với người. Lại cũng thương những người cực khổ cơ hàn kiếm sống trong mưa. Nghề nông vốn cần lắm những cơn mưa, nhưng ông bà ta luôn nói, cái gì nhiều quá cũng không tốt. Cây cối hoa màu cũng dễ úng nước hư hỏng khi mưa cứ triền miên không dứt. Gánh nặng mưu sinh vì thế cứ chất đầy sau những đận mưa. Nỗi lo toan muộn phiền biết đến khi nào cất được. Những lúc ấy lại chỉ muốn chắp tay nguyện cầu cho trời thôi những cơn mưa.

Thành phố sau mưa luôn mang một vẻ đẹp thướt tha kiều diễm dù vẫn thấy phảng phất u hoài. Những con đường loang loáng nước, nước đọng trên từng lá cây ngọn cỏ như vừa được thanh tẩy những bụi bặm xô bồ. Những con dốc vắng sau mưa dưới thấp thoáng đèn vàng hoặc trong mưa bay nhè nhẹ đẹp đến nao lòng. Vẻ đẹp ấy khó tả bằng lời, chỉ có những chiếc máy ảnh hoặc điện thoại mới có thể ghi lại được những khoảnh khắc thênh thang bình lặng ấy của đất trời trọn vẹn nhất.
Tôi vẫn chưa bỏ được thói quen lang thang trong mưa dù sức khỏe không được tốt lắm. Cảm giác giấu mình sau những hạt mưa và thấm từng hơi lạnh đôi lúc lại là liều thuốc tinh thần dễ chịu để cân bằng bao cảm xúc trong mình. Mưa phố cho tôi những bình tâm để vừa đủ thời gian mà thấm những được mất trong đời rồi chọn cho mình lối đi làm thân tâm nhẹ nhàng nhất. Mưa cũng giấu giùm tôi nỗi niềm quạnh quẽ hoặc gột rửa những ngột ngạt lấm láp trong đời. Để sau những cơn mưa, tôi vẫn là một tôi với tâm hồn và nụ cười thật lành như cách mình vẫn thế. Bỗng thấy hàm ơn những cơn mưa phố để lòng người dịu lại những bon chen.
Ngô Thanh Vân