
C ó những mùa cũ, chỉ còn len lỏi trong kí ức như ánh đèn dầu leo lét năm nào. Nhưng chỉ thoáng thắp lên, lại sáng long lanh như sương mai đậu trên cánh nhài buổi sớm.
Hoa nhài, loài hoa trắng cánh nhỏ xíu, lá xanh sẫm nhỏ xíu, mọc ríu rít thành bụi với nhau, không rực rỡ giai nhân nhưng một lòng trong trắng. Hương nhài, sáng và xa, không nồng nàn cũng không lơ lửng, thoảng vào đâu là thấm đượm ở đó, hương quấn hoa bện chặt không rời.
Hương hoa nào cũng mang theo mùi nhớ, người ta ngửi hương thơm thôi là biết ngay hoa gì. Hoa nhài cũng thế, đôi khi có thể quên chúng mọc ở đâu sống thế nào, nhưng khi chạm phải hương, là thoáng sững sờ ngây ngất, ôi mùi hoa nhài bên bờ ao tinh khiết!
Ngày ấy, đường làng là những vạt cỏ xanh viền ngoài con đường đất màu nâu sẫm. Men lối về làng, còn có con mương uốn lượn quanh co vẫn thấp thoáng dáng mẹ xắn quần giặt áo. Trên con mương ấy, bọn trẻ con đen trùi trũi có ánh mắt sáng như sao, nụ cười tươi rói lộ nguyên hàm răng cũng trắng tinh đến lạ. Hay có lẽ vì mê nắng, mê chăn trâu và mê vẫy vùng tắm mương nên chúng tôi quên trắng. Nắng nhuộm da đen lì lợm, chỉ có hàm răng giấu trong nụ cười là trắng muốt, như cánh hoa nhài dung dị. Hoa nhài như trắng thay tôi…
Trong làng, nhà ai cũng có bờ ao. Bờ ao nhà tôi có bụi nhài thơm ngát. Nhài hay mọc thành khóm, ra bông quanh năm nhưng nức nở nhất vẫn là vào giữa hè. Khi nắng gắt gỏng, bỏng rát lưng trâu, nóng cả nước ao thì hương nhài man mát, lan dần trong gió làm dịu hẳn cái nóng trưa hè. Như bàn tay thiếu nữ, chạm vào đâu là mát mịn dịu dàng. Hương thanh khiết, sắc trắng tinh là tất cả những gì một bông hoa nhỏ chúm chím ấy có. Nhỏ nhưng đủ để tiêu tan những bức bối mệt nhọc trong người. Nhỏ nhưng đủ sức đi sâu vào trong lồng ngực mỗi khi vô tình va phải mùi hương.
Hương nhài chạm vào đời sống không chỉ là bụi cây có hoa trăng trắng giữa bờ ao mà chẳng biết từ bao giờ người ta hay dùng hoa nhài để ủ trà. Chén trà nhài có mùi vị giản đơn, không cốt cách lễ nghi như trà sen, không cao sang đắt đỏ như trà hoa vàng, cũng không khuôn mẫu phép tắc như cung đình thảo dược.
Trà nhài ý nhị mà mênh mang, thân thuộc mà trầm lắng. Trong chén trà, người ta tận hưởng vị gió mát trăng thanh, phảng phất tiếng ếch nhái ồm ộp trong đêm khuya ruộng đồng yên tĩnh. Trong cái vất vả nhọc nhằn mưu sinh, vẫn có phút giây nghỉ trưa an nhiên bên chén trà dung dị. Vì hương hoa không sắc bén, không nồng nàn nên nhài len vào từng góc nhỏ trong cuộc sống thôn quê êm đềm như thế. Vì nhài không khó trồng khó kiếm, không bao giờ bị nát cánh phai hương khi mưa bão đi qua. Nên lúc nào hoa nhài cũng luôn sẵn.

Hương hoa nhài không làm người ta vội vã dù thời gian hay dòng đời cứ hối hả. Hương nhài khiến người ta chậm lại, bình tĩnh hơn, đơn giản và thuần khiết hơn. Thứ hương không làm người ta muốn bon chen hay toan tính với cuộc đời. Có lẽ vì thế mà nhắc đến những gì được gắn với hương nhài là người ta cảm thấy đó không phải là thứ để “buôn bán” hay phố xá gì. Đó là loài hoa của làng quê, của những gì yên lành và chân chất nhất.
Hoa nhài cũng được ví như cô gái thôn quê hiền hậu, đơn sơ mang sẵn trong mình cốt cách nhu mì an phận. Mà cho dù sống trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn toả hương sắc ấy, không lẫn tạp và đổi thay.
Ngày nay người ta trồng hoa nhài như một loại cây cảnh ở góc ban công để có một chút hương man mát. Hoặc trồng một vài cây để nhớ về mùa cũ, chốn cũ, nơi nhài mọc từng bụi đầy góc vườn bờ ao. Nên dường như hoa nhài cũng tẻ nhạt hơn. Nhưng dù ở đâu, hương hoa ấy trong vắt vẫn đủ sức làm dịu êm những bức bối trong đời.
Lam Trang