C ái nắng gay gắt của mùa hè dễ làm cho người ta sợ nắng. Cái cảm giác làn da bị nắng thiêu đốt không sợ bằng cảm giác oi bức, khó chịu và cảnh toàn thân vã vượi mồ hôi. Nhưng dù sao đi nữa nắng hè cũng cho mọi người bao điều thú vị mà đâu phải ai cũng dễ nhận ra. Đó là điều gì? Đó là hương của nắng…
Không phải tự nhiên mà tôi lại nghĩ rằng nắng có mùi hương. Thật đấy, nắng không chỉ có màu vàng tươi rực rỡ, mà nắng còn có hương, hương nắng rất tuyệt vời chứ không giản đơn, hờ hững.
Này đây, hương nắng có trong món chuối khô, mít khô mà mẹ và bà tỉ mẩn phơi ngoài sân những trưa hè nắng vàng bỏng rát. Nếu không có nắng thì món chối, mít khô đâu có thể ngọt, thơm để bà và mẹ đem cất cho lũ trẻ chúng tôi dùng dần. Tôi biết rằng, nắng đã lặn sâu vào bên trong thứ quả kia, để rồi khi mấy đứa trẻ quê mở gói giấy bọc kỹ mà mẹ cất trong ngăn tủ mùi hương lại lan ra làm chúng tôi thích thú. Nắng thơm lắm, tài lắm, chẳng thế mà những quả dứa chín vàng nơi góc vườn lại làm cho buổi sáng mùa hè một niềm vui rất lạ. Chẳng phải nắng đã chắt chiu từng hạt màu vàng gửi vào trong quả để rồi tỏa ra hương thơm hấp dẫn, ngọt ngào đấy ư?
Tôi chợt nhận ra hương nắng thật diệu kỳ, bởi hương nắng đâu đơn thuần là một mà khi gửi vào mỗi nơi, mỗi loại quả thì hương nắng lại rất riêng. Khi ta thấy những quả xoài chín vàng đu đưa trên tán lá xanh um thì hương nắng cũng đã ủ đều trong đó. Mùi thơm của quả xoài chín thật là nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta cảm ngay tới vị ngọt ngào, thanh mát. Hương nắng vì thế trở thành một điều rất riêng khiến ai đó nhớ nhung như một điều đặc biệt trong miền ký ức, để một lúc nào đó nơi xa xôi lòng vẫn neo về một miền quê cũ. Cứ thế, nắng đem hương cho những chùm nhãn, vải, sim, mua, duối… để tôi không kịp biết mình đã yêu mùa hè, say hương nắng tự khi nào!
Hương nắng thơm lắm, thơm một mùi hương hoa dẻ đơn sơ mà mát mẻ, nó níu trong hồn trẻ thơ một điều rất trong, dịu dàng. Hoa dẻ đâu rực rỡ kiêu sa, hoa dẻ khiêm nhường mà hương bền bỉ cho cả những mùa sau. Hương hoa dẻ làm nên hương quê nơi miền trung du yên bình để rồi tràn cả vào trong giấc mơ của người quê đang sống nơi phố thị.
Nắng thơm một mùi hương dịu dàng nơi tóc mẹ, tóc bà. Hương nắng len vào trong từng sợi tóc đen, tóc trắng, thơm vào giấc ngủ những đứa trẻ. Vậy hương nắng ấy từ đâu ra? Hương nắng thơm từ nơi những chậu nước gội đầu mà mẹ và bà đặt ngoài sân nắng. Trong cái chậu ấy có bồ kết, hương nhu, lá chanh, lá bưởi, lá sả. Những thứ ấy được bà và mẹ phơi nắng để có được chậu nước sóng sánh, ngát hương. Ôi, hương nắng nơi tóc bà, tóc mẹ! Mùi thơm ấy cũng bình dị, quê mùa mà sao thơm mãi, thơm lâu để làm nên một điều thẳm sâu thân thương đến thế? Tôi tin rằng, hương nắng ấy bền lâu và thơm đến mãi ngày sau, bởi nhớ đến mùi hương ấy ta sẽ nhớ bà, nhớ mẹ, những người phụ nữ hết lòng yêu thương con, cháu, để rồi những khi cô đơn, mềm yếu ta lại vin vào để gượng dậy bước đi.
Có lẽ hương nắng với mỗi người sẽ khác nhau và mang những điều rất riêng để đi vào miền nhớ. Với tôi, hương nắng không chỉ thơm tho, ngọt ngào mà còn rất hiền, rất dịu bởi đó không chỉ là những điều bình dị nơi miền quê tôi mà còn mang cả bóng dáng của mẹ, của bà, những người mà tình thương còn thơm hơn cả bao nhiêu hương nắng…
Lê Minh Hải